
n đã bị đả kích nghiêm trọng.
Cố tình không thấy Lâm San còn ở bên kia, hắn nắm chặt đao hướng về Liên Phong tỏ ý muốn đánh.
Thấy Hạ Lão Tam bỗng nhiên lại đây, Liên Phong vội vàng dùng bên tay không bị thương nắm Lâm San, một tay ôm lấy nàng đẩy về sau mình, nắm chặt đao trong tay, chặn một đao của Hạ Lão Tam đang bổ về phía mình, nháy mắt vết thương vừa băng bó lại chảy máu. Lâm San mắt vừa thấy trong lòng giận dữ trước nay chưa từng thấy, từ sau Liên Phong đi ra, rống lên: "Đều dừng tay hết cho ta!"
Một tiếng này rốt cục hù được Hạ Lão Tam không tấn công ngược lại còn nhìn Lâm San có chút khó hiểu.
"Đánh đánh đánh! Chỉ biết đánh! Có ý tứ sao? Cho dù thắng thì thế nào? Các ngươi thực tính làm cả đời sơn tặc? Hơn mười tuổi là sơn tặc, hai mươi mấy tuổi là sơn tặc, chờ các ngươi một đám tám mươi vẫn là sơn tặc! Các ngươi nói ra không xấu hổ thì người khác nghe đều ngượng ngùng! Làm ơn có chí khí một chút, dùng đầu óc, đừng làm một đám chết già rồi còn không cưới được vợ, có cô nương nào nguyện ý gả cho một sơn tặc? Nói ra cũng không còn nhỏ nữa mà chút đạo lý ấy cũng không hiểu sao, chưa già mà lú lẫn sao?"
Lâm San một phen mắng làm cả đám tất cả đều choáng váng. Đặc biệt Hạ Lão Tam, cả người đều ngây dại, chút tự tôn vừa rồi còn sót lại hoàn toàn suy sụp.
Nói đến Vương Hắc Hổ, hắn dù sao cũng là sơn tặc đã vài chục năm rồi, thấy Lâm San quen biết Liên Phong, lập tức biết cô nương này không phải là một tiểu cung nữ đơn giản như nàng đã nói, nhất thời nhìn nàng với cặp mắt khác xưa: "Vậy ngươi nói chúng ta còn có thể làm sao bây giờ?"
"Chiêu an!" Lâm San thốt ra.
"Chiêu an?"
"Đúng vậy, trong trại có gần cả trăm huynh đệ, người người đều thân cường thể tráng, cũng không thiếu tay thiếu chân sao lại làm sơn tặc? Vì sao không tham gia quân ngũ? Một bên là bảo vệ quốc gia, một bên là cướp của, nếu là ngươi, ngươi chọn bên nào?"
Lâm San nói làm Vương Hắc Hổ hoàn toàn trầm tư, hắn vào rừng làm cướp cũng là bất đắc dĩ, những năm gần đây mình cũng không ít lần vì tương lai của mình và cả trăm người trong trại mà lo lắng, cả đời sống lén lút như vậy còn không bằng sống yên ổn như Lâm San nói.
"Đề nghị của ngươi ta có thể cân nhắc nhưng cho dù chúng ta muốn chiêu an, triều đình có thể chấp nhận chúng ta sao?" Vương Hắc Hổ hướng mắt về phía Liên Phong đang đứng một bên không lên tiếng.
Liên Phong không trực tiếp trả lời hắn mà hướng mắt về Lâm San xem thái độ của nàng.
Lâm San gật gật đầu, tỏ vẻ có thể tin tưởng đám người bọn hắn, sống ở sơn trại nửa tháng, nàng cũng biết những người này bản chất không xấu chỉ là bất đắc dĩ mới làm sơn tặc mà thôi.
"Được." Liên Phong nói: "Nếu các ngươi chịu cải tà quy chính, góp sức vì triều đình, triều đình tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn ngươi."
"Ngươi cho ta cùng các huynh đệ thảo luận một đêm, sáng mai ta một mình xuống núi cho các ngươi câu trả lời thuyết phục! Như thế nào?"
"Có thể, nhưng ta muốn đưa nàng đi." Liên Phong nói xong, cầm cổ tay Lâm San. Hắn ra tay thật sự nhanh, Lâm San liên tục lui hai bước, cả người cơ hồ dán lên người hắn.
"Không được!" Lúc này Hạ Lão Tam âm thầm một bên rốt cục phục hồi tinh thần, thấy Liên Phong muốn dẫn Lâm San đi, một bước vọt lên, chuẩn bị đấu võ.
"Lão Tam!" Vương Hắc Hổ bảo hắn, "Đừng vì xúc động của một mình ngươi mà hại mọi người!"
Dù sao lão đại cũng đã lên tiếng, Hạ Lão Tam tuy không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn buông đao, trừng mắt nhìn Liên Phong, không cam lòng không muốn lui về.
Thấy Hạ Lão Tam lui xuống, Vương Hắc Hổ hướng Liên Phong, bình tâm tĩnh khí nói: "Vị quan gia này, chúng ta không phải không tin ngươi nhưng ta muốn mời Tống cô nương cùng ta trở về, sáng mai sau khi chúng ta thảo luận xong, ta tự mình dẫn nàng xuống núi gặp ngươi, được không?"
"Không được!" Liên Phong quyết đoán "Ta không lừa các ngươi, nàng cũng không theo các ngươi, không có gì phải thương lượng."
Liên Phong vừa nói, sắc mặt Vương Hắc Hổ có chút thay đổi, Lâm San biết tình huống không ổn, vội vàng động thân: "Có thương lượng, có thương lượng!" Tiện đà xoay người hướng Liên Phong cười nói, "Ngươi để ta đi, ta ở trong trại đã nửa tháng, các huynh đệ đối xử với ta tốt lắm, bọn họ không là người xấu, ngươi đừng lo lắng."
"Ta nói không được là không được!" Liên Phong thái độ thực kiên quyết, cầm lấy tay nàng, gắt gao không buông.
"Này, ngươi nhũn não rồi sao? Đã nói không có việc gì!" Lâm San buồn bực, "Ngươi xem ngươi đã bị thương? Có muốn đánh cùng bọn hắn cũng không chiếm được ưu thế, nếu đã vậy sao không để ta lên núi? Nếu Vương đại ca nuốt lời, về sau sẽ không cưới vợ được, đúng không?"
Vương Hắc Hổ co giật khóe miệng, nghiêm mặt gật đầu.
"Ngươi thấy rồi đó, Vương đại ca ba mươi lăm tuổi còn có dũng khí thề độc như vậy, không có việc gì." Lâm San nhìn Liên Phong trông mong.
Cái này, không chỉ có Vương Hắc Hổ, toàn bộ các huynh đệ sơn trại đằng sau cũng trải qua một cơn co giật.
Giờ khắc này, chỉ còn sót lại chút tịch dương, dường như có vì sao nào lấp lánh trong mắt Lâm San làm Liên Phong cảm thấy có chút mềm yếu khó tả.
"Được rồ