
g như bị thiêu cháy..
Rốt cục, nàng nhịn không được la lên "A" một tiếng, bước xuống giường, mới mở mắt ra, đã thấy bên ngoài ánh lửa tận trời, bên tai đủ loại thanh âm ồn ào, trong đó có tiếng kêu: "Không tốt! Cháy!"
Dương Tín đáng thương vốn đốt lửa trại để tiếp thêm can đảm nhưng không ngờ rằng đêm nay gió núi lợi hại, thổi lửa thiêu sạch lều trại trong vòng chưa đầy một nén nhang, nhất thời toàn bộ đều cháy hừng hực.
Lâm San vốn tưởng mình đang nằm mơ, mới tỉnh dậy đã phát hiện nóng không phải do ôn tuyền mà là cháy, lần đầu gặp loại sự tình này nhất thời có chút hoang mang lo sợ, lê cái chân què, vội vàng chạy ra khỏi lều, vừa mở màn trướng đã thấy thế lửa bên ngoài mãnh liệt, lều trại bên cạnh không chịu nổi đã ngã rạp xuống về phía nàng. Nàng theo bản năng tránh hướng bên cạnh, bất đắc dĩ dùng chân bị thương bèn ngã xuống.
Lều bên cạnh hừng hực áp sát nàng, lều bên kia cũng vừa bắt lửa, nháy mắt đám cháy vây quanh nàng, chân càng ngày càng đau không di chuyển được, không khí chung quanh càng ngày càng loãng, khói đặc không ngừng tiến vào cổ làm cho nàng càng khó thở hơn.
Một khắc kia, ngọn lửa trước mắt tàn sát hết thảy, tử thần lặng lẽ tới gần, ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ.
"Liên Phong... Ngươi ở đâu? Liên Phong..." Nàng kêu tên hắn, rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống.
Khi nhắm mắt lại, nàng thấy trong ánh lửa dường như có bóng người, là Liên Phong sao? Là hắn tới cứu mình sao? Ý thức tưởng niệm vừa lóe ra, nàng đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lâm San bị một trận khóc lóc tê tâm liệt phế đánh thức, giống như có người đè trên ngực nàng, âm thanh như giết heo kia lại cất lên: "Công tử, ngươi không thể chết! Công tử, đừng bỏ nô tỳ lại một mình!"
Đây không phải một đoạn trích xuyên không kinh điển sao? Chẳng lẽ lại là mình? Không không không, thanh âm này nghe thật quen tai? Vừa xấu xa lại đáng khinh, hình như là... Tiểu Lục?!?!
Lâm San vội vàng mở mắt ra, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiểu Lục đang khóc như mưa.
Tiểu Lục khóc hăng say, hai mắt đều thũng xuống, mơ mơ màng màng nhìn lên thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức bị dọa ngây người bèn "A" lên một tiếng.
Tiếng thét chói tai này so với kinh ngạc còn đáng sợ hơn nhiều, Lâm San vừa tỉnh chỉ cảm thấy màng tai đều bị xé nát, mở miệng muốn nói nàng đừng khẩn trương nhưng do hít quá nhiều khói trong đám cháy nên chỉ há miệng ho khan muốn hư cả phổi.
Thấy Lâm San ho thật lợi hại, Tiểu Lục bị dọa cuối cùng cũng bừng tỉnh, liều mạng vươn tay vuốt ngực Lâm San: "Công tử, người sao vậy? Công tử, người đừng dọa nô tỳ! Công tử, sắc mặt người sao kém như vậy..."
Công tử ta bị ngươi vuốt sắp chết rồi! Lâm San muốn rơi nước mắt, há mồm lại không thể nói rõ đành dùng khẩu hình với Tiểu Lục: "Đừng vuốt, dừng lại! Đừng vuốt. .."
"Làm như vậy thoải mái sao?" Tiểu Lục hiển nhiên hiểu sai ý, nhất thời càng dũng cảm hơn, vỗ ngực nàng bình bịch, thuận tiện còn chùi đống nước mắt nước mũi vừa rồi đã khóc trên mình nàng.
Lâm San tê liệt, ta nói tỉnh lại như vậy còn không bằng hôn mê, cứ vuốt nữa đi, nàng không bị lửa thiêu chết cũng bị vuốt đến chết, Tống Lạc rốt cuộc tìm được nha hoàn như vậy ở đâu chứ! Ngươi đừng gọi là Tiểu Lục mà phải gọi là Tiểu Nhị mới đúng! Ai u, nhẹ chút, nhẹ chút...
Ngay khi Lâm San bị vuốt đến sắp đứt hơi, ngoài phòng có một người hấp tấp xông vào, cứu nàng một mạng: "Cút ngay! Các ngươi đều là nô tài, không muốn sống nữa, dám chắn đường bản công chúa! Cút ngay, hết thảy cút ngay cho ta!" Xem khí thế này, không phải Đỗ Minh Nguyệt thì là ai?
Tiểu Lục phỏng chừng lần trước náo loạn đã biết sợ Đỗ Minh Nguyệt, vừa nghe công chúa đến, sợ tới mức vội vàng vọt sang một bên. Nàng vừa tránh đi, Lâm San cuối cùng có thể thở ra được nhưng chưa được lâu thì phiền toái lớn hơn nữa đã đến bên giường.
Đỗ Minh Nguyệt ánh mắt hồng hồng, hình như đã khóc.
"Ngươi..." Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, mới mở đầu lại nói không được nữa, Đỗ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm San hồi lâu, bỗng nhiên nâng tay hung hăng đập trên người Lâm San: "Ngươi hỗn đản, mất tích lâu như vậy! Có biết ta thực lo lắng cho ngươi hay không!"
Một khắc kia, Lâm San khóc không ra nước mắt.
"Ngươi nói ngươi có tay có chân, sẽ tự mình trở về? Hỗn đản!" Lại đánh xuống một chút.
Công chúa, ta biết đánh là tình mắng là yêu nhưng ngươi tiếp tục làm vậy ta sẽ chết đó! Lâm San muốn hộc máu.
Bên này, Đỗ Minh Nguyệt càng đánh càng thương tâm: "Ngươi... Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta... Ta... Ta mặc kệ! Ngươi chính là hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản..."
Lâm San tuyệt vọng, ánh mắt nhắm nghiền, lại hôn mê bất tỉnh.
Đang dùng sức mắng hỗn đản, Đỗ Minh Nguyệt bỗng phát hiện Lâm San bất động, hoảng sợ, vội vàng lui xuống, run run chỉ vào ngự y đang đứng một bên: "Ngự y, Phò mã sao lại bất động? Ngự y, ngươi mau đến xem!"
Lão Thái y Lý Đức đáng thương một phen lau mồ hôi lạnh: "Công chúa chớ sốt ruột, Phò mã chính là... Chính là bệnh trong người, tạm thời ngất đi thôi, thỉnh công chúa tạm thời tránh ra để lão thần chẩn trị cho Phò mã."
"Nhưng ta còn rất nhiều lời ch