
ách đan len, học cắm hoa, học nấu ăn, học
Origami, học vẽ manga, học thêu thùa, học nấu rượu, học pha trà,… Dĩ
Thuật mỗi lần thấy tôi cặm cụi bên bàn thêu là cười ghẹo, bảo tôi bắt
đầu có dấu hiệu “tiền hôn nhân”. Cái anh chàng này mỗi lần gặp mặt là
phải nói bóng nói gió gì đó, cố ý chọc tôi tức điên lên. Có lẽ anh ta
muốn trả thù vụ lần trước. Mà tôi cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là
kêu Dương Cảnh thông báo tới dượng Chu về kế hoạch đào tẩu của anh. Kết
quả là Dĩ Thuật bị tóm lôi về cung trước lúc qua cửa hải quan. Về sau
cũng liên tục bị giám sát, không còn đường trốn. Dĩ Thuật đã khóc lóc
thảm thiết, bảo rằng mấy cô nàng cha anh ép đi xem mắt đều là loại hồ ly tinh, cố ý sàm sỡ. Anh phải cố gắng lắm mới bảo toàn “trinh tiết”.
(T.T) Thật là chịu hết nổi ông anh họ biến thái này!?
Khi mà cái danh nữ hoàng đang từng bước thành hư danh, tôi cũng dần
dần sống cuộc đời của mình. Phủ tướng bây giờ không còn ngạc nhiên nếu
thấy tôi đi ra từ phòng ngủ lúc đêm khuya, cũng không làm lạ nếu tôi
ngồi cùng bàn ăn cơm nhàn nhã với cô cô. Tôi chính thức gọi bà là cô cô, cứ y như dâu con trong nhà vậy! Điều này cũng khiến mọi người ngầm
hiểu, tôi sẽ thay Dĩ Linh nhận cái hôn ước chán ngắt này. Sở dĩ gọi là
chán ngắt vì lang quan tương lai vốn là người chán ngắt. Không chán làm
sao được khi suốt ngày hắn chỉ nằm im trên giường, mắt không mở, tay
không động, miệng không nói. Ấy vậy mà tôi vẫn ngày đêm si ngốc ngồi
nhìn. Cả mấy cô hầu gái trong phủ cũng bắt đầu thở dài mỗi khi đi ngang
tình cờ trông thấy. Và tôi cũng bắt đầu có thêm một thói quen nữa: đọc
tiểu thuyết diễm tình trước giờ ngủ. Khi biết chuyện này chú Lữ Công đã
nhăn mũi mắng tôi một câu: “Nhìn cháu giống như phụ nữ có chồng thời
chiến trận, lại còn muốn đời thêm bi lụy hay sao?” Nói gì thì nói tôi
vẫn miệt mài đọc. Nhiều nhất là tiểu thuyết trung quốc, cũng có những
loại dịch ra từ các tiếng khác. Mà khẩu vị của tôi về thể loại cũng
không khó khăn, nhưng nếu càng ủy mị sướt mướt thì càng tốt. Văn học
mạng cũng khá thú vị, tôi hay đọc truyện ngược, lâm ly bi đát bao nhiêu
thì càng thích bấy nhiêu. Chẳng qua không phải vì tôi là người bi quan
mà là muốn tự đánh giá mình đã rất hạnh phúc. Đôi nhân vật nọ cuối
truyện sinh ly tử biệt, cặp tình nhân kia kẻ còn người mất, hai vợ chồng mỗi người một phương,… họ như thế thật là thảm, còn tôi như vầy thật là may! Chí ít tôi vẫn gặp anh mỗi ngày, vẫn nắm tay, vẫn ôm, vẫn hôn,… mà bây giờ lại có lợi thế ở chỗ anh ấy thật ngoan ngoãn, mặc tôi muốn làm
gì cũng không nửa lời phiền hà. Hầu như mọi tâm trí của tôi đều đặt lên
anh ấy. Ồ phải, tôi là kiểu người điển hình cho câu nói: “The love makes you blind”. Bây giờ tôi mù rồi, không thấy gì hết, chỉ thấy mỗi anh.
Vừa rồi tình cờ đọc được một câu rất hay: “To the world, you are one
person. But to one person, you are the world”. Mấy câu danh ngôn kiểu
này nếu ngày trước có gặp, tôi cũng cười cho qua, gọi nó là một thủ pháp nói quá. Nhưng khi chính mình trãi nghiệm mới không dám xem thưởng lời
nói ngàn vàng của người đi trước.
Tôi đóng cuốn Love Story của Erich Segal lại mới phát hiện mình chưa
xem thực kĩ trang bìa. “Love means not ever having to say you’re sorry”. Jenny đã nói như thế. Đến phút chót khi cô qua đời, Oliver mới sực nhớ
và thấu hiểu toàn vẹn. Tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn và quay sang vuốt má anh thầm thì:
-Love means not ever having to say you’re sory!
Cuộc biểu quyết công khai trong nội bộ triều đình kết thúc với kết
quả không ngờ: 50/50. Trong số 789 quan chức trung ương có quyền tham
gia thì 394 phiếu tán thành, 394 phiếu phản đối, 1 phiếu trống. Cái
phiếu trống kia theo quy định bị loại trừ nhưng trong trường hợp này nó
mang ý nghĩa quyết định. Bởi vì phiếu trống không phải không có ý kiến
mà là chưa ý kiến. Cái phiếu đó thuộc về Liêu tộc. Mà người đứng đầu có
quyền quyết định là Liêu Thần Phong. Sau khi công bố kết quả ai ai cũng
sững sờ. Như vậy thì mọi chuyện lại đi vào tình trạng đóng băng, trừ khi Liêu Thần Phong tỉnh lại và bỏ phiếu cuối cùng. Hiện tại thì Phó tướng
họ Thẩm đang thay anh quán xuyến quân đội nhưng như vậy không có nghĩa
là ông ta có quyền thay mặt biểu quyết. Triều đình từ sau nội loạn cũng
để trống ghế Tướng quân, chưa dám liều lĩnh bổ nhiệm. Ngặt nổi chức này
lại là tước hiệu thượng phẩm trong hệ thống triều đình, có thể gọi là
“dưới 3 người trên vạn người”. Cao nhất là vua, dưới là Tể tưởng mà hiện nay gọi là “Tổng quản hội hoàng gia”-tức chú ruột của tôi. Tiếp đến là
Thượng thư đứng đầu 18 bộ. Hàng thứ tư chính là Đại tướng quản lý 5 binh chủng chuyên chính và 3 binh chủng độc lập. Cái người quan trọng đó bây giờ lại nắm thêm trong tay cái quyết định cuối cùng cho kế hoạch của
chị em tôi. Nếu anh ta cứ ngủ như thế thêm 10 năm tức là chuyện hoán
ngôi sẽ trì hoãn thêm 10 năm. Nghĩ tới mà tức sùi bọt mép, tôi chỉ muốn
chạy ngay về Phủ tướng dựng đầu hắn dậy. Cái kẻ vô dụng Đại tướng quân
này, ngay phút quan trọng lại làm hỏng chuyện lớn. Tới khi nào anh mới
chịu tỉ