
iên. Và tình yêu của tôi lớn
dần, trở thành ngông cuồng đến nổi có nhiều lúc tôi muốn biến em thành
“của tôi”. Năm đó em chỉ 17 tuổi và em đã sống chung mái nhà với một
người đàn ông tưởng chừng rất đứng đắn mà hóa ra rất bốc đồng.
Mãi về sau tôi vẫn chưa dám thú nhận về khoảng thời gian khi em 16-17 tuổi. Tôi không muốn phá vỡ hình ảnh một người anh chu đáo, tận tụy mà
em luôn khen ngợi. Sẽ thế nào nếu Sao Ly biết rằng tôi đã nhìn em bằng
đôi mắt nhuốm màu dục vọng? Tôi thích làn tóc em mang mùi hoa thoang
thoảng, thích bờ môi mấp máy đỏ hồng, thích đôi mắt trong veo như nước,
thích đôi bàn tay thuôn dài mà mỗi cử động đều rất mềm mại, thích bóng
dàng mảnh mai, thích những đường cong gợi cảm nhẹ nhàng, thích khuôn
ngực em phập phồng sau mỗi giờ tập thể dục, thích hơi thở gấp gáp tràn
đầy vị thanh xuân khi em chạy hồng hộc tìm tôi khắp trường… Sao Ly đã
biến thành kiểu phụ nữ hấp dẫn như thế đó!
Và tôi hiểu Vương phi ám chỉ điều gì khi bà viết “người mà cậu yêu say đắm”…
Rồi thời khắc quyết định cũng tới. Hoàng đế băng hà và lòng tôi cũng
rũ rượi đau thương. Không phải vì cái chết của nhà vua mà là vì tôi sắp
sửa mất em. Từ nay tôi không còn bị ràng buộc vì rào cản huyết thống kia nhưng tôi sẽ phải đứng cách em một khoảng thật xa. Em là Nữ Hoàng, là
chủ nhân, tôi chỉ là một viên tướng, là kẻ thuộc hạ. Tôi không thể bên
cạnh em như ngày trước, không thể gọi tên, không thể ôm lấy em bất cứ
khi nào tôi muốn.
Tôi đã có ý định sẽ bỏ đi mãi mãi. Tôi quay về Vaiza. Sứ mệnh của tôi coi như đã hoàn thành. Tôi đã bảo vệ em cho tới ngày em tìm lại thân
phận thực sự. Ngày đó Dĩ Linh cũng mua vé máy bay đi theo cho bằng được. Dĩ Linh thuyết phục tôi tiếp tục ở lại, kế thừa phủ tướng, phục vụ
vương quốc. Hóa ra cô nàng cũng là kẻ yêu nước cuồng dại, cũng như cha,
như bà ngoại, như hoàng đế Vaiza, cũng cần đến tôi vì một mục đích nào
đó.
Tuy nhiên tôi đã trở về, không phải vì Dĩ Linh đã thuyết phục được
tôi mà là vì tôi thấy nhớ em. Tôi không còn ham muốn quyền lực và chán
ghét những cuộc đấu đá chính trị. Tôi không muốn làm quan binh gì hết.
Tôi trở lại và nhận chức Tướng quân là để tiếp tục bảo vệ em như một
nhiệm vụ tự nguyện. Tôi biết em hoàn toàn lẽ loi giữa hoàng thất mênh
mông. Tôi sẽ là người đứng cạnh em, thay em giành lấy quyền lực và đưa
em lên vị trí vững vàng. Một ngày nào đó, nếu chẳng may tôi không còn
trên đời này thì em sẽ được an toàn, sống sung sướng với cương vị Nữ
Hoàng.
Trong lúc thực hiện mục đích đó, tôi đã không ngờ một ngày kia chính
miệng em bảo rằng “Em yêu anh”. Thật là giống như một giấc mơ, tôi không hay biết Sao Ly ngây thơ ngày nào rồi cũng hiểu cái gọi là “yêu”. Tôi
hoàn toàn rơi vào bất ngờ, bối rỗi lẫn hạnh phúc. Bà ấy đã đúng. Chúng
tôi là một đôi trời định thuộc về nhau. Tôi yêu em và em yêu tôi, bây
giờ tôi mới thừa nhận cái gọi là sự hoàn mỹ trên cuộc đời này.
Nhưng số phận cũng thật trớ trêu. Ngay lúc chúng tôi hiểu được tấm
lòng của nhau thì lại phải xa nhau. Tôi hẹn em hai tháng mà thầm biết sẽ còn lâu hơn thế. Kết quả là gần một năm và tôi cũng không thể thực hiện lời hứa đến đón em về. Trong giấc mơ tôi chỉ thấy mình em. Mà dường như hình ảnh nào cũng đau buồn, thê lương. Cũng trong thời gian này tôi
nghiệm ra nhiều điều. Tôi chẳng cần gì hết, chỉ khao khát một cuộc sống
đơn giản bên người con gái tôi yêu. Nhưng vì em mang thân phận hoàng đế
nên tôi sẽ là một vị tướng. Em làm vua, tôi mãi mãi bảo vệ vị trí đó cho em. Có thể gần em như trung thần gần quân vương, như thế là đủ lắm.
Ngày tôi tình cờ mở mắt cảm giác như một giấc mộng dài. Tôi nghĩ tới
em trước tiên, tự hỏi mình sẽ nói lời xin lỗi như thế nào, sẽ nói lời
yêu như thế nào, sẽ cầu xin sự tha thứ ra sao,… Thân thể sau một năm
không dùng cũng không còn nghe theo ý muốn của tôi. Mất một lúc mới có
thể tự ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Tôi không gọi ai tới vì tôi
không cần họ. Tôi chỉ muốn Sao Ly. Trên tủ gỗ đặt ngay bên giường là
cuốn Love Story của Erich Segal. Tôi với tay lấy nó lên.
“Love means not ever having to say you’re sorry”
Chắc chắn Sao Ly đã đọc nó cho tôi nghe, câu nói này từng lập đi lập
lại trong giấc ngủ 1 năm của tôi. Tôi ôm sách và ngồi im lặng niệm một
câu thần chú: “Sao Ly, Sao Ly, em ở đâu, hãy đến bên anh…!”
Những ngày sau đó tôi được sống như thiên đường. Em luôn ở cạnh, lột
bỏ dáng vẻ nữ hoàng và tình nguyện làm cô hầu nhỏ của tôi. Sao Ly bỗng
nhiên ngoan ngoãn bất thường, bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi,
không hề cãi lại hay làm mặt nhăn nhó như ngày xưa. Em im lặng nằm trong lòng tôi, im lặng để tôi hôn lên mái tóc, thậm chí không phản đổi dù
cảm thấy bàn tay tôi đang chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Đôi
mắt em nói với tôi rằng: “Chúng ta rất hiểu nhau, lẽ hiển nhiên là thuộc về nhau, em chấp nhận mọi thứ đến từ anh”.
Lúc nghe được kế hoạch hoán ngôi do Sao Ly và Dĩ Linh bày ra, tôi bị
shock nặng. Tôi cảm thấy bao công sức của mình như bị đổ hết xuống biển. Trong lúc tôi bức xúc chắc là đã khiến em đau lòng. Tôi đã qu