
t tôi. Thông thường tôi sẽ nhăn mặt
và hắt hơi lia lịa nhưng trong tình trạng này tôi giữ cho mình nét mặt
thanh thản của người đang ngủ. Thật nhẹ nhàng và cẩn thận Ngạn Luật nhấc bổng tôi lên khỏi cái ghế. Vừa lên cầu thang anh vừa càu nhàu:
-Trời ơi… cái con heo này bây giờ nặng đến thế kia sao? Chừng nào xẻ thịt bán được đây?
Suýt nữa tôi đã cười phà lên. Cái cảm giác không phải bước đi mà vẫn
di chuyển được mới thích làm sao! Tôi cảm nhận rất rõ tóc mình đang đung đưa theo nhịp chân của anh và đôi chân tôi cũng thế. Thật là một cú lừa ngoạn ngục! Anh hai hoàn toàn tưởng rằng tôi ngủ rồi. Trước giờ lừa
được anh ấy là chuyện vô cùng khó nhưng xem ra phen này trình độ “xạo”
của tôi đã lên một Level mới!
Được đặt xuống cái nệm êm như nhung tôi sướng vô cùng. Ngạn Luật còn
cẩn thận đắp chăn và nhét hai bàn tay tôi vào chăn cho ấm nữa. Sau khi
tôi an toàn trăm phần trăm trên chiếc giường thì cũng là lúc tôi không
còn cảm nhận được anh ở gần đó nữa.
“Uả? Đi rồi à? Sao nhanh vậy?”
Tôi mở choàng mắt ra dáo dác tìm. Căn phòng này còn tối hơn cả phòng
khách bên dưới nữa… dù vậy tôi vẫn nhận ra cái bóng đen lù lù đang ngồi
trên sàn nhà gói đầu lên chiếc giường của tôi. Ra là anh vẫn ở đây, đang trong tư thế như ngủ gục trên bàn làm việc vậy. Chỉ cần nghiêng đầu một tí thôi tôi có thể chạm vào cái đầu bù xù của anh hai.
“Nè, anh làm gì thế? Em đang ngủ rất say rồi… anh về phòng mình ngủ đi chứ!”
Ngạn Luật lặng lẽ nằm ngay cạnh tôi. Một tay anh gói đầu và hoàn toàn bất động. Nếu anh không đột ngột mò vào trong tấm chăn tìm bàn tay tôi
thì tôi cứ ngữ anh ngủ rồi. Thật chậm chạp anh kéo tay tôi ra ngoài và
siết chặt. Ngạn Luật mân mê năm ngón tay như thể nó lạ lẫm lắm. Sau đó
anh lại kéo tay tôi lại sát mặt, tôi chạm vào sóng mũi của anh.
“Trời ơi… anh kiểm tra cái gì thế? Em đã rữa tay sạch rồi… không có mùi thịt cá gì bám lên đâu!!!”
Bây giờ Ngạn Luật lại vuốt ve bàn tay tôi bằng cách khác. Môi anh ấy
cứ lần lượt trượt dài từng ngón tay một. Vài lần tôi còn ngờ ngợ cảm
thấy những chiếc răng của anh cắn nhẹ một cái nữa!?
“Í ẹ! Anh hai chơi dơ quá đi… buông tay em ra nhanh lên. Nước miếng không hà!”
Tôi muốn há miệng quát lên nhưng vì đang vờ ngủ nên không thích bị
quê độ. Không biết anh hai có mắc căn bệnh gì đó không… Tôi từng nghe
nói một số người bị cuốn hút đặc biệt với một số sự vật nào đó. Như là
khoái những tấm vải láng mịn và cứ sờ chúng mê mệt. Lẽ nào Ngạn Luật lại bị mấy ngón tay mê hoặc? Ồ không không… đó là dấu hiệu của chứng trầm
cảm. Anh tôi đâu có trầm cảm? Mãi nghĩ ngợi lung tung tôi cũng chẳng để ý xem mấy ngón tay ấy bây giờ như thế nào rồi. Cho đến khi một âm thanh
phá tan sự im lặng của căn phòng tối, đó là tiếng thầm thì của anh hai.
(Chết rồi, lại còn nói chuyện một mình… không lẽ ảnh bị bệnh thật?)
-S…Sao Ly… Sao Ly… tên đẹp chứ nhỉ? Sao Ly… là… ngôi sao bị ném vô cái ly… ớ ờ… nhảm nhí hết sức!
Tôi mở mắt và há hốc miệng.
“Anh hai bị khùng rồi… hay ảnh say rượu ta?”
-Uhm… Sao Ly… tên em do mẹ em đặt… anh không hiểu nó nghĩ gì… nhưng
chắc là một cái nghĩa buồn! Tự nhiên hôm nay anh thấy mình tồi tệ quá…
anh đã không đối xử tốt với em, anh đã không yêu thương em nhiều như mẹ
em mong đợi… anh đã khiến em thất vọng nhiều có phải không?
Tôi muốn hét to rằng: “KHÔNG!” Nhưng tôi tự kiềm chế lại. Ngạn Luật
say mèm rồi, khi say người ta thường hay nói thật. Tôi muốn nhân cơ hội
này chờ xem anh có nhắc đến những điều bí mật của riêng anh không… Bỗng
nhiên anh buông tay tôi ra và dù đang nhắm mắt tôi vẫn cảm nhận được anh đã đứng dậy và ngồi lên giường. Tay anh chỏi thẳng xuống nệm ở hai bên
đầu
tôi. “Không được mở mắt… không được mở mắt… anh hai đang nhìn… không được mở mắt!”
Và rồi không có gì bất ngờ, Ngạn Luật lại hôn lai cái mũi hay đỏ của
tôi. Anh ta sao cứ thích nựng nịu tôi như mẹ lúc trước thế nhỉ? Tôi lớn
rồi chứ có phải bé con đâu? Thiệt là bực mình anh hai! Cứ ngở sau đó anh sẽ nói “Ngủ ngon nhé công chúa” và đi về phòng vậy mà mọi chuyện không
diễn ra như vậy. Anh ấy cứ đặt môi lên cái mũi xấu xí của tôi rất lâu.
Mùi rượu nồng nặc làm tôi muốn nghẹn thở. “Ối trời ơi… làm ơn đi chỗ
khác dùm đi ông anh dị hợm!” Cổ họng tôi cứ muốn réo inh ỏi lên… Giọng
nói của anh run run như có một sự đè nén dữ dội lắm, phải hớp từng hơi
thở nặng nhọc Ngạn Luật mới phát âm thành tiếng:
-S…Sao Ly… làm ơn… làm ơn… làm ơn đừng đi đâu cả. Em cứ mãi là em gái của anh, của một mình anh thôi… như vậy có được không? Anh muốn mình là người ích kỉ nhất trên thế giới… nếu anh là kẻ xấu xa nhất, em có đồng ý tiếp tục là em của anh không?
Tôi nghe tim mình ngừng đập một nhịp… Anh hai đang thổn thức… Khóc à? Người vô cảm như anh mà cũng biết khóc sao? Chưa bao giờ anh trai tôi
lại yếu đuối và nói lên những lời ướt át như vậy… Đã xảy ra chuyện gì ?
Có phải cô San đã từ chối tình cảm của anh nên anh đau lòng vì chuyện
đó? Thật là không có logic tí nào.
Một lúc rất lâu sau anh hai đã hoàn toàn gói đầu trên ngực tôi và ngủ mất rồi. Anh ngủ say, một giấc ngủ vật vã và mệt