XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

kế nhiệm nữa….

Anh lại cười khinh khỉnh

-À… lần đầu tiên anh phát hiện em cũng chăm đọc báo nhỉ? Người ta bảo là “đơn chiếc” chứ không nói là “trong gia phả không còn ai kế nhiệm”…

Anh thấy em hiểu sai chỗ này rồi!

Cứ ngỡ Ngạn Luật sẽ nói gì hêm ai ngờ anh im re. Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, chồm sang chỗ anh thận trọng hỏi

-Vậy anh nói xem còn ai nữa có thể làm Vua?

Ngạn Luật nhìn tôi vẻ cẩn trọng rồi chầm chậm giảng giải

-Người thừa kế Ngai Vàng được tính theo 2 cấp bậc. Đầu tiên và là ưu

tiên nhất chính là người cùng huyết thống. Chẳng hạn như các công chúa,

hoàng tử con ruột của Hoàng Đế, sau đó là anh chị em của ông ta, tiếp

đến cô, dì, chú bác… Nếu không có ai trong số họ còn sống hay có trong

gia phả thì mới đến những Hoàng thân không cùng dòng máu. Hoàng thái hậu là một trong số đó! Bà chỉ là vợ của cố Hoàng đế… vốn là công chúa Viễn Lai Quốc… Vì thế về thực chất bà không thế với tới Ngai Vàng! Trong

Hoàng Gia tuy không có hoàng tử hay công chúa nào nhưng vẫn còn vài

người cùng huyết thống còn sống. Chẳng hạn như Trường Thịnh Thiên Lữ

Công, ông ấy là Đại Tổng quản của Hội Hoàng gia và là chú ruột của Hoàng đế Quang Minh VI. Và cả 2 người con của bà Trường Thịnh Thiên Mỹ Viên,

bà là cô ruột của Vua, bà mất rồi nhưng còn chồng và con. Con bà tính ra là anh em họ với Vua, huyết thống cũng khá gần… Đó là chưa kể rất nhiều quý tộc hàng tứ phẩm trở lên có dòng máu Hoàng Tộc từ đời ông cố bà sơ

xa lắc la lơ. Tuy là xa nhưng suy cho cùng cũng là bà con của Hoàng

Đế…Em thấy đó, còn biết bao người sẵn sàng làm Hoàng Đế… Hoàng Thái hậu

không có chỗ đứng đâu!

Tôi ngồi ngẩm lại những mối quan hệ dây mơ rễ má trong Hoàng Gia mà thấy chóng cả mặt

-Ơ… như anh nói thì Hoàng thái hậu không thể làm Nữ Hoàng được rồi…

Ngạn Luật cười mỉa mai

-Anh đâu có nói vậy. Ý anh là tính theo phương diện quy cũ trong

Hoàng Gia thôi. Tức là nhiều đời nay các Vua vẫn dùng cách tính toán đó

để tìm người kế nhiệm. Nhưng nói gì thì nói… Luật là do Vua tạo ra cho

nên Vua cũng có quyền phá luật. Ông ta có thể không tuân theo luật về

huyết thống mà cho phép một người khác họ có tên trong di chúc… Do vậy,

quyết định của Vua là quyết định cuối cùng… Xưa nay chỉ có duy nhất một

trường hợp phá lệ thôi. Chuyện đó lâu lắm rồi, trước cả triều đại Quang

Minh… Theo như sử sách viết là vì vị thái tử do có tố nhất quá hèn nhát, nhu nhược nên lúc mất nhà Vua buộc phải trao Vương Trượng cho một vị

cận thần không có quan hệ máu mủ nhưng tài giỏi và yêu nước… Em thấy đó, đôi lúc người ta buộc lòng phải làm khác so với luật lệ…

Tôi gật gù

-Uhm… ra là thế… vậy tức là những ứng viên có thể lên ngôi Vua có ông Lữ Công gì đó, Thái hậu và hai người con vốn là anh em họ của Hoàng Đế

thôi đúng không? Thế là đến 4 người….

Ngạn Luật quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh bỗng sáng lên kì lạ

-Uhm… thật ra là 5 người lận!

Tôi ngạc nhiên nhướng đôi chân mày lên

-Uả? Vậy còn ai nữa?

Thay vì trả lời anh lại cười nhẹ và bảo

-Hai ngày qua em thấy có vui không?

Ngạn Luật đổi đề tài một cách ngoạn ngục!? Tôi không khỏi phì cười vì cách nói chuyện của anh hai

-Nè nè nè… sao anh nói năng trớt quớt vậy? Ừ thì em rất vui… cảm giác như vừa được sống một cuộc sống khác vậy! Mai mốt có ngày nghỉ mình lại ra đó nữa ha anh!

Tôi cười tươi thật là tươi và Ngạn Luật cũng có vẻ hào hứng

-Ừ! Anh cũng thích đi chơi như thế lắm… Không biết nến bao giờ chúng ta mới lại có những giây phút như thế…

Anh trở nên tư lự và nhìn ngẩn ngơ cái sàn nhà. Vừa lúc đó có điện

thoại. Anh tôi chẳng cần nhìn xem số của ai đã bấm nút nghe và nói ngay

-Anh biết rồi San, em làm ơn đừng có quýnh lên như thế nữa!

-Uhm… anh sẽ nói ngay bây giờ…

-Anh biết mà, em tắt máy và làm đúng kế hoạch đi!

Nói rồi anh lại nhét cái phone vào túi quần thật nhanh. Có một sự

căng thẳng hiện lên trên gương mặt điển trai của anh hai. Anh quay lại

nhìn tôi, vẻ rất tập trung và trịnh trọng.

-Sao Ly… anh… anh có một chuyện muốn nói rõ với em… có thể …việc này

là quá khó khăn… có thể em sẽ bị sốc nặng lắm nhưng… anh phải nói ra

thôi. Anh đã giấu kín điều này từ rất lâu rồi…

Bộ não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Tôi sắp xếp lại những dữ

liệu thu thập được. Tôi biết anh hai sắp sữa nói đến những bí mật mà tôi đang tìm hiểu… những điều tôi cứ phải tự mình lần ra manh mối. Sự xuất

hiện của người phụ nữ xa lạ với cái tên San đã quấy nhiễu cuộc sống yên

bình của tôi. Tôi đã từng thấy thái độ đối xử đặt biệt thân mật của cô

với anh trai mình, tôi từng nghe lén cuộc nói chuyện của hai người trong thư viện… tôi nhớ như in cô San đã tự tin tuyên bố rằng: “…Trước sau gì anh cũng là của em mà…” Ồ phải rồi, anh tôi đã yêu cô ấy và vừa mới nãy đây thôi cô San điện thoại để giục anh hai nói chuyện hôn sự của họ cho tôi biết…

-Anh sẽ nói chuyện đó bây giờ sao? Anh không phải nói nữa đâu, em biết cả rối!

Tôi tuyệt vọng nhìn ra ngoài sân. Ánh mặt trời đã chuyển màu đỏ sậm

phủ lên cánh cửa rào đóng kính của ngôi nhà m6ọt vẻ im điềm tẻ nhạt.

-Gì? Em bảo sao… em biết? Biết cái gì chứ?

Ngạn Luật m