
là Kiểu Kiểu
con gái của Lý Công Công. Chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi và xưng hô rất dễ
gần. Vợ chồng Triệu Công tước thì rất hài hước và thân thiện. Sau khi
“chạm trán” Trường Thịnh Thiên Lữ Công-ông chú ruột khó tính, tôi đã
phải gắng tỏ tự nhiên, chào hỏi cho có lệ rồi kiếm đường chuồn!? Bị ông
ta nói móc nói xéo một hồi chắc tôi sẽ phát khùng lên mất!
Cầm một ly rượu trên tay, vừa định trốn ra ngoài chốc lát thì lại gặp phải người quen
-A ha… tiểu công chúa xinh đẹp của tôi đây rồi! Em định đi đâu vậy?
Tôi nhận ra anh thư ký của Hội Hoàng Gia. Anh ấy mặc một bộ vét rất
ngầu, trông đẹp trai tuấn tú không thua gì hoàng tử. Nụ cười rạng rỡ của anh ấy là tôi lóe mắt… Tự nhiên nhớ tới cô bạn Mỹ Lạc vốn rất “mê
giai”. Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ dẫn cô ấy đi gặp anh. Mỹ Lạc trông thấy bạch mã hoàng tử mà không thèm nhỏ dãi mới là lạ (>,<)
-Á ơ…ư… em… định ra ngoài cho thoáng một tí!
Tôi phát hiện anh ta khá là bạo dạn. Gọi tôi bằng “em” ngọt xớt và tôi đáp lại cũng “ngọt lịm” không kém!
-Ồ vừa hay anh cũng định ra ngoài. Mình đi thôi!
Thế là anh ấy kéo tôi đi ngay. Tôi cảm thấy mình giống như “nàng công chúa bỏ trốn”. Đó là tựa một bộ phim cổ trang phương Đông tôi từng xem. Nhân vật chính là một cô công chúa trót đem lòng yêu một anh chàng thợ
rèn nghèo khổ. Vì tiếng tình yêu cô đã cùng chàng trai lẻn khỏi hoàng
cung và khiến nhà vua vô cùng tức giận… Ối giời ơi, hoàn cảnh của tôi
lúc này đâu có giống lắm đâu. Anh chàng này không phải là thợ rèn và tôi cũng chỉ có cảm tình tí tí với anh ta. Chúng tôi cùng đi dạo bên bờ
hồ. Tòa lâu đài sáng rực ánh đèn và nhạc xập xình ở xa xa
-Viễn Xuyên… à không, Sao Ly, dạo này em thấy thoải mái hơn rồi phải không?
Anh thư ký mở lời xóa tan sự im lặng
-uhm… cũng tạm được…
Tôi dừng lại và ngồi chồm hỗm bên bờ hồ. Mặt nước ban đêm đen ngòm và lạnh lẽo
-Lần trước nhờ có anh giúp đỡ… em vẫn chưa nói lời cảm ơn
Anh thư kí nhún vai
-Có gì đâu,… chú ấy lúc nào cũng nóng nảy như vậy nhưng em đừng hiểu
lầm. Lữ Công là người yêu nước đến điên cuồng. Ông ấy sống cả đời vì
vương triều Quang Minh… vì thế ông ấy chúa ghét những ai làm khoáy động
sự yên bình của gia tộc…
Tôi thấy ngạc nhiên tròn mắt nhìn
-Nếu em đoán không lầm thì anh có quan hệ huyết thống với em…
Anh thư ký sửng sốt rồi chuyển sang giận dỗi
-Đừng nói là em chưa biết anh là ai nha!
Dù không muốn nhưng tôi thành thật gật đầu. Có thể thấy là anh chàng
vừa bị tát gái nước vào mặt. Vẫn còn chưng hửng nhưng anh ta cố giải
thích
-Anh cùng họ với em, tên anh là Dĩ Thuật. Chúng ta là anh em họ… mẹ
anh là Trường Thịnh Thiên Mỹ Viên-bà là em gái ruột của Hoàng đế IV, tức là cô ruột của em đó.
Đầu tôi bắt đầu quay o o. Tôi nhớ anh hai từng nhắc tới cái tên này…
-Uhm… hình như Công chúa Mỹ Viên có tới 2 con mà!
Dĩ Thuật cười và nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Chính xác! Anh còn có một người em gái song sinh. Nó tên Dĩ Linh.
-Thế chị ấy đâu rồi?
Dĩ Thuật thở dài
-Em hỏi anh, anh biết hỏi ai? Cả nữa năm nay nó bỏ đi đâu mất tiêu… chắc là đi tìm cái tên dỡ người kia rồi…!
Tôi lại thấy tò mò
-Ai dỡ người kia ạ?
-Là vị hôn phu của nó…
-Ố ồ, hóa ra chị ấy kết hôn rồi!
Dĩ Thuật phủ nhận ngay
-Ấy không không… chỉ là “sắp” thôi. Gia đình anh và nhà họ Liêu từ
nhỏ đã có hôn ước. Nói ra thiệt là mắc cười! Liêu Mãn Bình tướng quân
hồi còn trẻ có thời ra sức cua mẹ anh cho bằng được^^ Hố hố hố… nhưng
chẳng may mẹ anh chẳng thèm để ý, hễ lão mà xáng tới là mẹ anh ra đòn
karate đá lão bay! Về sau hình như ấm ức quá lão đi năn nỉ cha em vốn là bạn thân đứng ra mai mối giúp. Mẹ anh nói một câu: “Bổn cung với mi
kiếp này không duyên phận xin để tơ tình dăng lại cho đời sau!” Không
biết lão họ Liêu nghĩ thế nào mà lúc anh và Dĩ Linh vừa ra đời đã chạy
sang xin hỏi cưới ngay!!?? Mẹ anh tức lắm mà cãi không được. Cha em
không binh em gái mà lại hùa theo bạn bè, còn nhận là người làm chứng
lời hứa hẹn của mẹ anh. “để đời sau’ tức là thế hệ tiếp theo phải lấy
nhau… Vậy đó, từ nhỏ hai đứa nó đã chơi chung. Còn gọi nhau là vợ vợ
chồng chồng anh nghe nổi da gà. Cũng may con của Liêu tướng quân là nam, lỡ mà là nữ thì coi như anh lãnh hết…híc híc…
Tôi nghe xong thấy cũng buồn cười. Xem ra chuyện tình trong hoàng gia cũng lộn xộn như thế. Chẳng thể nào ngờ được một người từng thích cô
tôi lại cuối cùng bị người ta nói là có quan hệ với mẹ tôi… Sao mà rắc
rối vậy không biết?
-Uhm… vậy chắc chắn là họ sẽ lấy nhau rồi!
Dĩ Thuật cười khinh khỉnh và lẩm bầm
-Hên xui! Từ năm lên 10 tên đó đã không còn ở trong cung nữa. Nghe
nói là hắn đi du học. Tới nay gần 20 năm rồi mà có thấy quay về đâu. Thế mà không hiểu sao Dĩ Linh vẫn còn si tình, nó dám bỏ nhà đi tìm thằng
đó làm cha anh nổi cơn thịnh nộ… haizz… một ngày nào đó mà tình cờ gặp
lại hắn anh thề là sẽ xách dao chém bay đầu!
Tôi sởn gai óc nhìn Dĩ Thuật chằm chằm
-Anh giết người đó rồi anh sẽ đi tù!
Dĩ Thuật cười hiểm ác
-Hè hè hè… lo gì… anh dù gì cũng là Hoàng Thân mà! Đi “cửa sau” là thoát thôi!
Tôi cãi lại ngay
-KHÔNG được! Cái đó gọi là