Polaroid
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

sẽ cố hết mình, sẽ trở thành một vị

Vua tốt…” ối chào, cháu làm ta nhớ tới cái cách mà mấy đứa nhóc mẫu giáo hay nói… nói sao ấy nhỉ….? Con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi,

không làm phụ lòng ba mẹ và thầy cô… Hahaha….

(=.=) Nào có quá đáng như thế… Thấy tôi cứ làm thinh không đáp, dần dần ông ấy cũng bị cụt hứng.

-Sao nào? Giận rồi à?

Tôi do dự bậm môi. Hôm nay rõ ràng cái chú này không được bình thường….

-Dạ… cháu… Có phải hôm qua chú uống nhầm thuốc không? >_<

-Hả???

-Ơ… không có gì…

Tôi phẩy phẩy tay coi như mình vừa bị…lẹo lưỡi… Nét cười vẫn còn động trong đôi mắt đen thâm của ông ấy

-Thôi, ta biết rồi… Trước tiên, ta muốn nói xin lỗi vì đã… đã… tỏ ra

xa cách với cháu. Cốt nhục tình thâm, dù cháu là ai thì đối với ta vẩn

là cô cháu gái chưa đủ chính chắn! Hiềm khích trước kia, chúng ta xí xóa cho qua, cháu thấy sao?

Còn chờ gì hơn thế nữa, tôi vui mừng hơn hở gật đầu. Vậy là cuối cùng chú cháu tôi đã làm hòa với nhau rồi ^o^

-Chuyện này về sau chắc chắn sẽ có nhiều thời gian để nói tới. Trước mắt, ta có một chuyện hệ trọng muốn bàn bạc với cháu…

Qủa nhiên là chú ấy không đơn giản sang đây giảng hòa…

-Chuyện này khá là hệ trọng vì nó liên quan đến sự ổn định trong triều đình.

Tôi nghiêm chỉnh ngồi thẳng người. Mặc dù trong Thư phòng chỉ có hai

người nhưng chú tôi vẫn cẩn thận nhìn trước ngó sau, giọng nói của ông

cũng nhỏ đi đáng kể:

-Ta nghi ngờ Liêu phủ đang có động tĩnh.

Ông nói duy nhất một câu rồi nhìn tôi chờ đợi. Giống như thể ông biết rõ bộ não của tôi hoạt động “rùa bò” hơn người thường =.=

-Ý chú là…

-Liêu Thần Phong có mưu đồ tạo phản!

Ngài Quốc Công nói quả quyết. Tôi há miệng ngơ ngác nhìn.

-Gần 2 tháng nay ta bí mật dõi theo hắn. Ban đầu khi con cho phép hắn nối nghiệp cha, tiếp tục giữ chức tướng quân ta cứ tưởng Liêu Thần

Phong là một tên vô dụng không hơn không kém nên ta chẳng ra tay ngăn

cản làm chi. Vào thời điểm đó, tân vương lên ngôi, triều chính cũng còn

rối ren, huống hồ chúng ta chưa tìm được một nhân vật nào khác có thể

đảm đương trọng trách này… Vậy mà… thực tế là chúng ta đã nhầm to. Liêu

Thần Phong không phải là kẻ vô dụng, càng không phải là kẻ vô hại! Từ

ngày làm Tướng quân hắn ta đã âm thầm cấu kết với nhiều thế lực lớn nhỏ

trong triều. Bình thường thì tỏ ra thờ ơ vô tâm nhưng thực chất là xảo

trá, thủ đoạn… Hắn liên tiếp thâu tóm sức ảnh hướng từ các quan lại và

Hoàng gia. Gần đây nhất, hắn đã kết thân với Chu Lĩnh qua việc đề cập

hôn sự với chị họ con! Trước đó hắn đã tiếp cận Lý Công Công, Triệu Bá

tước,… ta còn biết tin hắn thường xuyên đi đánh gold với giới thượng lưu họ hàng xa của Hoàng tộc. Đây rõ ràng là tìm cách thao túng họ nhằm lấy lòng mà tranh giành quyền lực trong triều đình. Chưa kể bản thân hắn là một Đại tướng… binh lính và quân đội nắm trong tay, nếu mà có tạo phản

thì chúng ta có khả năng dễ dàng bị thất thủ…

Tôi chú ý nghe rõ từng từ, từng từ một từ miệng chú Lữ Công. Nghe có

vẻ rất logic. Giờ thì tôi hiểu vì sao Ngạn Luật thường xuyên tới nhà

dượng Chu ăn cơm tối, tìm mọi cách làm dượng vui lòng… ra là để…

-… sáng nay Liêu Thần Phong cũng không tới chầu…

Tôi tự giác thốt lên một câu, cả ngày hôm nay tôi thất vọng vì không gặp được anh ấy.

-Đúng thế thưa Nữ Hoàng! Ta biết được hắn lại sang Vũ Hầu Quốc rồi.

Mời tuần rồi hắn lấy lý do đi du lịch nhưng tuần này lại tiếp tục đi. Ta nghi ngờ hắn ta còn muốn thế lực ngoại quốc can thiệp cho nên mới bỏ

công lặn lội ra đó… Nước Vũ Hầu từng là một láng giềng rất thân vì Hoàng hậu Vũ Hạ – vợ chính thức của hoành huynh ta là công chúa bên ấy. Nhưng từ khi bà qua đời vì tai nạn giao thông, Vua bên đó đã tỏ ra lạnh nhạt. Họ nghi ngờ có tay chân Hoàng Gia xen vào hại chết con gái của họ. Từ

đó nước ta luôn hiểu rõ, tuy Vũ Hầu không tuyên chiến nhưng cũng không

đặt lại vấn đề hữu nghị như trước. Lần này có thể thấy tên họ Liêu chết

tiệt kia rất biết nắm bắt điểm yếu của Trường Thịnh Thiên quốc…

Tôi chau mày nhìn chú chằm chằm. Nếu mà người chú gọi là “phản

nghịch” là một vị quan nào khác thì tôi chắc chắn sẽ tin ngay… Chứ Dương Ngạn Luật – Liêu Thần Phong – người từng là anh trai tôi làm sao có

thể!?

-Chú à… hay… đó chỉ là hiểu lầm gì đó? Biết đâu… chú đã quá đa nghi?

Ngài Quốc Công lắc đầu quả quyết

-Không! Liêu Thần Phong đúng là có mưu đồ tạo phản! Mới đây hắn còn

lân la tiếp cận ta… đến Quốc Công của một nước mà hắn còn dám mó vào mua chuộc thì làm sao là nhầm lẫn được? Vì thấy ta tỏ thái độ gây gắt nên

hắn chỉ dám thầm quan sát đánh giá chứ chưa dám đặt vấn đề… Nữ Hoàng à,

chúng ta cần mau chóng hành động ngay thôi! Đầu tiên là cắt chức Tướng

quân đã, sau đó ta sẽ lần ra dây mơ rễ má, triệt hết hệ thống phản động

này!

Chú của tôi vô cùng lo lắng. Ông hối thúc tôi phải ra mặt răng đe

trước khi tất cả trở nên quá muộn. Tôi bắt đầu thấy nhức đầu! Chuyện này là sao đây? Ngạn Luật không thể nào là gian thần phản Chúa được!? Chính anh ấy đã bảo vệ tôi suốt nhiều năm kia mà… Nhưng nếu mọi chứng cứ chú

đưa ra là đúng thì…

-Viễn Xuyên Nữ Hoàng à… ngay tố