
lúc nãy nữa…
- Em đã bị giam trong này gần nữa năm rồi… Chúng ta trốn ra ngoài chơi có được không?
Vẫn hưởng thụ hơi ấm trong lòng Ngạn Luật, tôi cao hứng đưa ra một đề nghị. Anh im lặng không nói, chắc là không đồng ý rồi… Bây giờ thân
phận tôi đã khác xưa, đâu thể nói muốn đi là đi được.
-Ừ… để anh nghĩ cách!
Tôi giật mình, tách người ra khỏi Ngạn Luật, nhìn vào đôi mắt đen huyền thân quen
-Thật sao? Anh đồng ý rồi?
Anh cười tươi và gật đầu. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi vì chưa lần nào
anh đáp ứng những đòi hỏi của tôi mà không kèm theo điều kiện này nọ.
Vậy mà lần này lại dễ dàng ưng thuận như vậy, hay là vì… anh ấy sắp kết
hôn cùng Dĩ Linh, sau này không còn thì giờ quan tâm tới tôi nên mới
chiều chuộng một chút coi như… khoản đền bù?
-Chừng nửa tiếng nữa Dương Cảnh sẽ thay phiên gác. Lúc đó anh ta cùng với vài người nữa trong đội sẽ giúp chúng ta ra ngoài… vấn đề là… phải
làm sao cho mọi người tưởng rằng em vẫn ở trong này…
Thế là cả tôi và Ngạn Luật không hẹn mà cùng nhìn về phía Vi Linh vẫn còn nằm sóng xoài dưới đất.
-Trước tiên phải gọi cô ta thức dậy… hiện giờ chúng ta có thể lợi
dụng việc em đang giả bệnh. Em không có ở đây thì mọi người cũng chỉ
nghĩ em còn đang bị bệnh phải cách ly. Chỉ cần thuyết phục Vi Linh là
được… Chị ta là thị nữ của em, chỉ cần chị ấy giả vờ như em còn ở trong
này, đem thức ăn vào đúng giờ thì chắc không ai nghi ngờ gì…
Tôi khoái chí gật đầu cái rụp, cách thức của Ngạn Luật khá là hoàn
hảo nhỉ? Nhưng… mong là nó không có “tác dụng phụ” như kế hoạch giả bệnh của tôi (==)
Ngạn Luật gọi Vi Linh dậy bằng… một ly nước lạnh == Anh ấy thật là vô tâm, đã đánh chị ấy bất tỉnh nhân sự mà còn làm chị ướt mem. Vi Linh
nhờ vậy mà dần hồi tỉnh, thần trí hoảng loạn chỉ tay về phía Ngạn Luật
suýt nữa la toán lên. Tôi nhanh tay bịt mồm chị lại và bắt đầu giải
thích đầu đuôi. Vi Linh không tin tưởng anh ấy cho lắm, chị núp sau lưng tôi và trừng mắt nhìn anh giống như một kẻ tà ma ngoại đạo!
-Khả Vi Linh! Cô là người Sơn Tây, cha từng là đi lính trong quân đội rồi bị thương mà qua đời, mẹ từng là một thị nữ của Mỹ Viên công chúa
(mẹ của Dĩ Linh và Dĩ Thuật), từ nhỏ đã lớn lên trong cung điện, làm hầu nữ cho gia đình Chu hầu tước ở Đông Cung. Về sau được chuyển sang Nam
Cung hầu hạ Viễn Xuyên quận chúa. Nhờ Sao Ly yêu mến mà cô trở thành thị nữ thân cận nhất của Nữ Hoàng… Tất cả những điều tôi nói, có gì sai sót không?
Vi Linh kinh ngạc mở tròn mắt
-Làm sao mà Ngài biết???
Ngạn Luật nhìn sang tôi, rồi cười với chị
-Vì tôi đã điều tra rất kĩ về cô. Tự nhiên xuất hiện một nữ nhân xa
lạ, suốt ngày bám lấy Nữ Hoàng, làm sao mà không khiến tôi lo lắng. Tới
nay thì tôi chưa tìm ra dấu hiệu nào cho thấy cô có liên quan tới thế
lực khác trong triều… nhưng… tôi vẫn mong cô sẽ không khiến tôi phải
thất vọng!
Vi Linh nhíu mày khinh khỉnh đáp
-Xí! Ta đây yêu mến Viễn Xuyên Nữ Hoàng còn không hết, lấy đâu dã tâm hãm hại em ấy…
Ngạn Luật nghiêm mặt gật gù
-Tạm thời tôi sẽ tin như vậy.
Vừa lúc đó có một giọng nói từ phòng ngoài vọng vào
-Thần Phong, là tôi, Dương Cảnh đây. Anh mau chóng ra ngoài… hiện giờ bên ngoài đều là người của ta!
Những chuyện diễn ra sau đó là một áp lực nặng nề đối với Vi Linh.
Chị không dám tin tôi lại bỏ trốn đi chơi, còn bắt chị đứng ra che giấu. Vi Linh bối rối bảo tôi hãy suy nghĩ lại. Dĩ nhiên là chị ấy có van xin tôi cũng không đồng ý. Cơ hội trốn ra ngoài ngàn năm có một, ngu gì mà
không đi (^o^)
Bỏ lại Vi Linh ở trong với vẻ mặt như sắp chết tới nơi, tôi và Ngạn
Luật hối hả dắt nhau thoát ra khỏi Chánh Cung. Tôi hứa với chị là sẽ về
sớm nhất có thể. Dương Cảnh vốn dĩ không nghĩ đến phải hộ tống thêm cả
tôi trốn khỏi Hoàng Cung, anh ấy cũng không đồng tình với sự liều lĩnh
này. Cuộc đào tẩu của tôi ly kì không tả nổi, y như trong phim vậy ^_^
Đội cảnh vệ của Nữ Hoàng có tất cả 12 thành viên. Đó là một tổ chức
luôn luôn được Hoàng gia chú trọng đầu tư, tuyển chọn những cá nhân tốt
nhất. Họ đều phải trãi qua 10 năm huấn luyện đặc biệt cùng chọn lọc, đào thải rất khắc nghiệt, để đủ khả năng bảo vệ nhà Vua và sẵn sàng hy sinh khi cần thiết. Hiện tại trong đội có 3 người đã phục vụ từ đời của cha
tôi, 2 người cùng với cả Dương Cảnh gia nhập từ khi anh trai cùng cha
khác mẹ của tôi lên ngôi. Còn 6 người kia là những thành viên mới. Ngạn
Luật nói trong đội có 4 người anh hoàn toàn tin tưởng vì họ là do chính
cha anh cài vào.
Lần trốn ra ngoài này chính là nhờ vào 4 người đó. Bình thường đội
được chia làm ba thay phiên nhau canh gác khi tôi còn trong Cung điện
của mình. Mỗi lúc đi ra khỏi “phạm vi an toàn” của hoàng cung thì cả 12
người họ luôn có mặt. Thật tình tôi chưa khi nào để ý tới hành tung của
bọn họ, không ngờ là cái tổ chức chỉ 12 nhân sự này lại chuyện nghiệp và thần thánh tới vậy. Tất cả đều là cao thủ hiếm có!
Dương Cảnh cùng hai người nữa hộ tống chúng tôi đi xuống tầng dưới,
một người ở lại sẳn sàng báo động. Tôi không biết vì sao họ lại đi ra
khu vườn nhỏ phía bên hong Chánh Cung, ở đó đâu có cửa thôn