
g với bên
ngoài.
-Chuyện ở đây giao lại cho cậu. Nhớ trông nôm người thị nữ của Nữ Hoàng… Tôi thật sự vẫn không tin cô ta lắm…
Ngạn Luật bắt tay với Dương Cảnh dặn dò. Dương Cảnh gật đầu, vẻ mặt anh hơi căng thẳng
-Anh chắc là chuyện này ổn thỏa chứ? Tiểu nữ vương này… liệu có thể
đi lung tung bên ngoài không? Lỡ như cô ta bị ăn bậy bị ngộ độc, qua
đường bị tai nạn hay bất cẩn té xuống sông thì sao?
Anh ấy nhìn tôi giống như một đứa trẻ còn ở tuổi ăn bột và bú mẹ ==
Chưa đi mà đã bị cái miệng ăn mắm ăn muối của anh ta trù ẻo rồi!
-Được mà, em sẽ không sao. Khi trở về em sẽ hỏi tội anh vì đã giấu giếm quan hệ giữa 2 người!
Tôi gửi lại một lời đe dọa nho nhỏ. Ngạn Luật lại trấn an bọn họ rồi hai bên chia tay nhau.
-Tại sao anh ấy không đưa chúng ta ra ngoài?
Tôi tò mò hỏi Ngạn Luật. Bây giờ mới bắt đầu lo lắng vì xung quanh
không hề có lối đi tiếp, nếu cứ đứng chòng ngòng như vậy thế nào cũng sẽ có người đi ngang trông thấy. Cứ tưởng mấy anh cận vệ xinh trai kia sẽ
tốt bụng giúp mình chạy trốn, ngờ đâu họ bỏ mình giữa đường thế này… ==
-Yên tâm đi, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi…
Ngạn Luật bí hiểm cười. Anh kéo tay tôi tới chỗ cái bồn phun nước ở
giữa vườn, đi vòng ra phía sau… Ngạn Luật ngồi xổm xuống đất, tay mò mẫn trong cỏ
-Đây rồi!
Anh dùng sức kéo mạnh cái gì đó bên dưới. Một thảm cỏ xanh dâng cao lên… tôi nhận ra nó tương tự như… cái nắp cống ấy!
-Một mật đạo hả???
Tôi reo lên. Qủa nhiên việc xem nhiều phim cũng có ít nhiều lợi ích.
Hoàng cung đúng là có những lối đi bí mật như vậy! Ngạn Luật vẫn ra sức
mở cái nấp hầm đó ra. Không biết nó làm bằng gì mà lại nặng đến vậy? Tôi cũng hùa vô giúp một tay. Khi cái nấp đã hoàn toàn mở rộng thì xuất
hiện một đoạn cầu thang bên dưới, càng xuống sâu thì không nhìn rõ vì
tối.
-Chỗ này hẹp quá, chỉ xuống được từng người thôi. Em trước đi!
Tôi nhìn anh, nuốt nước bọt
-Sao lại là em trước?
Anh chỉ tay vào cái nấp cống
-Vậy em có biết cách đóng nó lại mà không lộ sơ hở không? Nó nặng lắm đó…
Tôi biết là mình không thể, nên miễn cưỡng chui xuống trước. Tôi ngồi bẹp xuống cỏ rồi từ từ bám vào các nấc thang mà trèo xuống dưới. Chết
tiệt! Bộ đầm trên người làm tôi thấy vướng víu…
Xuống thêm chút nữa…
Ngạn Luật giục. Tôi lại cắn môi lần theo vách tường đi xuống. Ở đây có mùi ẩm móc rất khó chịu!
Có con gì đó bò ngang qua chân tôi, nó mềm mềm và… chắc là có lông T.T
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! (O.o)
-CÁI GÌ VẬY?
Ngạn Luật đang chui xuống giữa chừng thì bị tiếng hét của tôi làm giật mình
-C….có…. c… con… CHUỘT!!!
Tôi nhảy tưng tưng lên mà quên mất là mình đang đi trên các bậc
thang. Ngạn Luật nhanh tay chộp lấy tôi trước lúc tôi hụt chân ngã lăn
cù.
-Đứng im!
Anh đanh giọng ra lệnh và nó có hiệu quả khá nhanh
-Nếu em thấy hối hận rồi thì anh sẽ đưa em trở về…
Trong bóng tối Ngạn Luật nói với tôi
-Không! Em muốn đi chơi…
Lúc đó, một luồng sáng phát ra. Ngạn Luật có một cái đèn pin trên tay…
-Ơ… nó ở đâu ra vậy?
Anh chỉ vào cái đinh trên đầu tôi
-Nó luôn được treo sẵn ở đây!
Có ánh sáng thì dễ dàng hơn nhiều. Cuối mấy bậc thang là đường hầm
bằng phẳng. Nhìn vào loại gạch cỗ lỗ xây nên nó là biết ngay con đường
này có từ lâu đời.
-Lối này!
Ngạn Luật kéo tay tôi đi theo anh. Vừa đi anh vừa nói sơ sơ về lai
lịch của địa đạo. Nó được xây từ đời Vua Quang Minh I với mục đích làm
đường thông với bên ngoài nếu có hỏa hoạn xảy ra. Sau cuộc nội chiến
năm đó thì lâu đài vị hư hại nghiêm trọng. Con đường này cũng chịu chung số phận và không được tu sửa nữa… Dần dần người ta cũng quên đi nó! Đến đời cha tôi thì ông bí mật truy tìm dấu vết của con đường rồi lặng lẽ
khôi phục lại. Ông hy vọng một ngày nào đó nó sẽ có ích cho hậu thế!
-Anh nhiều lần cũng dùng đường hầm này để lẻn vào Hoàng Cung…
Ngạn Luật thừa nhận. Thảo nào anh ấy lại rành như vậy. Dọc đường đi chính còn có các ngã rẽ…
-Lối này có thể tới được Đông Cung đó…
Ngạn Luật chỉ tay về một con đường hẹp hơn ở bên trái.
-Anh đã từng dùng nó để tới đó chưa?
Tôi bất giác hỏi. Ngạn Luật bật cười rất khó hiểu
-Một lần, và không bao giờ dám đi nữa…
-Vì sao?
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh những tia tinh nghịch
-Vì… đầu bên kia là… phòng tắm của Dĩ Linh!
Tôi há miệng đủ rộng để ném một trái bóng tennis vào.
-Khụ… khụ… lần đó… anh đã bị cô ấy giội nước ướt hết người!
Ngạn Luật tiếp tục kéo tôi theo
-Nhưng… sao lại chọn địa điểm kì cục như vậy?
-Anh nào có biết… chắc là lúc con đường này được xây thì chỗ đó là
phòng sách hay nhà bếp, nhà kho gì đó… rồi người ta sửa sang lại lâu
đài, biến nó thành một cái phòng tắm!
Nghe cũng có lý! Tôi tiếp tục ngơ ngác đi theo. Trong lòng thích thú vì trãi qua một cuộc du ngoạn li kì không thể nói!
-Sắp tới rồi…
Anh vừa dứt lời thì tôi bất cẩn đạp vào cái váy của chính mình và
chúi đầu ngã về phía trước. Xui xẻo là Ngạn Luật không chụp lại kịp.
-Lần thứ 23…
Tôi khổ sở bò dậy và nhẩm tính. Đây là kiểu té “đặc trưng” nhất từ ngày tôi vào sống ở Hoàng Cung.
-Có sao không? Lúc nãy anh quên kêu em thay một bộ đồ ngắn h