Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 7.5.00/10/583 lượt.

hay đổi. Dù tôi có ước ao cũng không bao giờ có thể trở lại làm em gái cưng của anh, cùng anh

lặng lẽ tận hưởng cuộc đời thanh bình… Hoàn cảnh không cho phép tôi và

anh ấy tiếp tục là anh em, ngay cả trái tim tôi cũng không cho phép tôi

xem anh ấy như một người anh đơn thuần nữa…

Thấy tôi cứ mãi ngoái đầu nhìn đám đông đang túa ra từ cổng trường phía sau, Ngạn Luật nhẹ nhàng siết lấy tay tôi.

-Anh cũng thích làm giáo viên ở đó lắm!

Ngạn Luật chỉ nói có vậy và cả hai chúng tôi tay trong tay chờ đợi

tới giây phút được trông thấy căn nhà. Kia rồi! Chính là cái nhà màu

xanh đó! Chiếc xe đi chậm rồi đỗ xịt lại. May mắn một điều là nhà chúng

tôi cách căn nhà gần nhất tới một quãng đường ngắn. Thị trấn Osakara vốn hay xây nhà thư thớt như vậy mà. Ngạn Luật cẩn trọng nhìn ngó xung

quanh.

-Anh sẽ lái xe đi một chỗ khác đỗ tạm. Tốt nhất là không để bất kì ai nhìn thấy sự hiện diện của chúng ta.

Anh ngó đầu nhìn về phía cánh cửa rào đóng im ỉm

-Nhưng đầu tiên em phải vào trong cái đã. Đi!

Ngạn Luật mở cửa xe bước ra ngoài, cẩn trọng rút kính râm trên áo đeo lên mắt. Tôi cũng làm theo anh. Hai người đứng trước cái cửa rào quen

thuộc. Nó bị khóa bằng một sợi xích lớn, cái ổ khóa to đùng đang là vật

cản trở lớn nhất.

-Ơ… cửa bị khóa rồi…

Tôi ngẩn đầu nhìn lên trên. Có hai băng giấy vàng đóng mọc của cục

Cảnh sát trung ương dán chéo lên nhau, nhìn như hai lá bùa vậy

-Ngôi nhà bị niêm phong sao?

Tôi kinh ngạc nhận ra vấn đề. Ngạn Luật cười nhẹ

-Phải, vì nó có liên quan đến một tội phạm chính trị nguy hiểm chưa được tìm thấy.

Tôi hiểu anh đang ám chỉ chính mình. Căn nhà trong mắt tôi thật thảm

thương. Những giàn dây leo từng xanh tươi ôm ấp căn nhà bây giờ đã hoàn

toàn khô héo, treo vắt vẻo từ sân thượng xuống, cuộn những cành mục rữa

đen đúa vào song sắt hàng rào. Cái sân nhỏ phủ đầy lá và rác bụi. Phía

trong nhà tối thui, không có dấu hiệu của sự sống. Ngôi nhà từng được

mệnh danh là “lá phổi xanh của thị trấn” đã biến thành “ngôi nhà ma”. Vẻ tan hoang, cũ kỉ làm tôi thấy não lòng. Còn đâu mái ấm xinh đẹp mà tôi

thường mơ về nữa…?

-Em không biết rằng người ta lại bỏ bê nó như vậy… Về cung, em nhất định sẽ làm gì đó để đem nó trở lại như xưa…

-Anh cũng đã quên mất nó… không ngờ chỗ này tệ đến vậy.

Tôi hít sâu để lấy lại tinh thần. Dù gì thì đây vẫn là nhà của chúng

tôi. Tôi cùng anh đã đi suốt 2 ngày liền để trở về, có một chút thất

vọng nhưng kể ra không đáng.

-Được rồi… vấn đề là: chúng ta không có chìa khóa để mở cửa!

Ngạn Luật nắm lấy cái ổ khóa to bự, căng thẳng kiểm tra nó.

-Đây là khóa đặt biệt của ngành Cảnh sát. Thường để khóa nhà tù, không dễ dàng mở ra được…

Ngạn Luật đi vào trong xe, lục lọi gì đó trong cái ngăn nhỏ gần bản

điều khiển. Anh đem ra một cái hộp nhỏ. Bên trong có rất nhiều những

dụng cụ bằng sắt be bé, đủ hình dạng kích cỡ.

-Bộ bẻ khóa! Chúng ta thử vận may xem sao…

Ngạn Luật giải thích rồi rút cái to nhất ra và đút vào trong ổ khóa,

sau đó lại thử một cái khác nhưng tất cả đều không ăn thua. Anh quẳng

cái hộp đồ nghề vào lại trong xe. Tôi lo lắng nhìn mấy mắc xích to kềnh

chắc nịch. Chẳng lẽ không có cách nào khác? Ngạn Luật đứng chống hong,

cắn môi nghĩ ngợi. Rồi không nói một lời anh lùi lại hai bước, cẩn thận

tính toán khoảng cách cùng chiều cao của cánh cửa. Tôi chưa hiểu ý định

của Ngạn Luật thì đã bị anh hù cho chết kiếp! Anh chạy lấy đà và nhảy

phóc, đu lên cánh cửa sắt kiên cố. Với những động tác mạnh bạo, thuần

thục, chưa đầy 10 giây Ngạn Luật đã trèo tót trên cao. Khó khăn nhất

chính là mấy thanh thép nhọn hoắt ở trên cùng. Anh khéo léo vòng một

chân vào mặt bên trong cái cửa, tránh các đầu kim loại có thể gây thương tích. Cuối cùng cũng trèo vào bên trong, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Anh lại nhảy xuống, hoàn toàn ở bên kia cánh cửa so với tôi. Ngạn

Luật quay người lại cười đắc ý

-Thế nào?

Tôi hài hước đánh giá:

-Nếu sau này anh không làm tướng quân nữa thì nhà họ Liêu vẫn giàu sụ nhờ nghề ăn trộm!

Ngạn Luật phì cười

-Phải, chính vì anh là con nhà binh. Những loại chứng ngại vật thế này anh từng luyện tập qua rồi!

-Còn em là một Nữ Hoàng, chưa trãi qua khóa huấn luyện quân sự nào hết! Làm sao có thể leo như anh đây?

Ngạn Luật sực nhớ ra là tôi không đủ sức leo vào theo cách đó, nụ cười đắc ý khi nãy nhanh chóng biến mất.

-Ừ ha! Anh quên mất, phải làm sao đưa em vào đây?

Không thể tin được là chuyện như vầy mà anh cũng quên được! Tôi còn

định trách móc vài câu thì anh ấy đã búng ngón tay, giọng nói hớn hở

-Có cách rồi!

Anh như con mèo nhanh nhẹn trèo ngược ra ngoài. Trước khi tôi kịp hỏi về kế hoạch hay ho nào đó thì Ngạn Luật chui vào trong xe, anh lái nó

áp sát vào cánh cửa

-Em có thể trèo lên nóc xe sau đó thuận đà đu qua cửa!

Tôi mở to mắt nhìn cái ôtô rồi lại nhìn cái cửa, cuối cùng là nhìn anh

-Không đùa chứ? Làm sao em…

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị anh xốc lên đặt xuống mui xe phía sau

-Đừng lôi thôi nữa, trèo lên nóc mau! Chúng ta mà còn dây dưa là sẽ bị phát hiện đó.

Tôi im lặng miễn cưỡng nghe


Old school Swatch Watches