
goài lãng đãng mà u tịch, hệt như tâm trạng
của nàng lúc này. Những đường nét của ngọn núi đằng xa đã không
còn nhìn rõ nữa, chỉ có mấy vì sao lác đác là đang lấp lánh tít
trên cao. Tại vùng núi non hoang dã này, nàng đã từng sống một mình,
bây giờ lại phải sống một mình nữa sao? Chàng đi đâu rồi? Sao vẫn
chưa trở về?
Cây
đuốc nhựa thông được thắp bừng lên, ngọn lửa rực rỡ không ngừng đung
đưa múa lượn theo làn gió, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ
“lép bép” nhẹ nhàng. Diệp Thanh Hồng một tay cầm đuốc, một tay cầm
cây chuỷ thủ mà nàng tìm mãi mới thấy kia, bước đi một cách gian nan
giữa cánh đồng hoang mọc đầy cỏ dại. Nàng phải đi tìm chàng.
“Phó
Hân Thần…”, nàng gọi.
“Phó…
Hân… Thần…” Chàng không trả lời, chỉ có tiếng vọng lại từ nơi xa xăm.
Trèo
lên một sườn núi, đứng ở bên trên, nàng lại hướng về phía khu rừng
mênh mông trước mặt và cất tiếng gọi lớn: “Phó… Hân… Thần…” Vẫn không
có tiếng trả lời, lần này ngay đến rừng núi cũng không trả lời
nàng nữa, chỉ có những tiếng kêu chói tai như quỷ khóc ma gào của
lũ cú đêm. “Chàng đang ở đâu?” Nàng dừng chân ở đó, khẽ lẩm bẩm,
mắt không ngừng tìm kiếm giữa màn đêm. Chàng đã đi đâu rồi? Tại sao
vẫn chưa trở về? Khẽ thở dài một hơi buồn bã, nàng cất bước vào
khu rừng rậm nguyên thuỷ mênh mang trước mặt. Bất kể ra sao, nàng cũng
phải tìm được chàng.
“Phó…
Hân… Thần…”
“Phó…
Hân… Thần…”
……
Lũ
chim đang ngủ bị làm cho giật mình thức giấc, phát ra những tiếng vỗ
cánh “phạch phạch”. Rừng rậm trong đêm chẳng hề yên tĩnh, rất nhiều
âm thanh kỳ quái đan xen vào nhau, chỉ thiếu có tiếng người.
Trong
rừng nguy cơ tứ phía, nơi bóng tối không biết có bao nhiêu đôi mắt mà
nàng không nhìn thấy đang tìm kiếm những con mồi tự động đưa đến
cửa, một người đã nhiều năm đi lại trong khu rừng này như nàng có lý
do nào lại không biết? Nhưng, nàng còn biết, chàng nhất định đang ở
đây, ở một nơi nào đó mà nàng không nhìn thấy.
Giữa
màn đêm mờ mịt, việc đi lại trong rừng càng trở nên khó khăn hơn bao
giờ hết, nhưng nàng vẫn không hề ngần ngại, vừa đi vừa không ngừng
cất tiếng gọi chàng. Ở đó… Nàng biết… Chỉ cần nàng đi thêm mấy bước
nữa thôi, có lẽ sẽ tìm được chàng.
Tiếng
sói tru chợt gần chợt xa, lũ thú săn mồi ban đêm cứ thế lặng lẽ đảo
qua bên cạnh nàng, trong những lùm cây bụi cỏ thỉnh thoảng lại có
một con thỏ hoang hay hoẵng rừng nhảy ra sau mấy tiếng sột soạt rất
lớn. Những thứ mà nàng đã quen nhìn thấy lúc ban ngày không ngờ bây
giờ lại trở nên đáng sợ như thế, nàng nắm chặt cây chuỷ thủ trong
tay, tiếp tục tìm kiếm Phó Hân Thần.
“Quác…”
Một con cú mèo bay lên, lúc vỗ cánh còn đập vào đầu nàng, khiến
nàng sợ đến giật nảy mình. Chằng ngờ dưới chân lại có một khúc rễ
cây trồi lên khiến nàng vấp phải, thân thể cứ thế ngã nhào xuống
đất, cây đuốc tuột khỏi tay, không biết va phải thứ gì mà “xì” một
tiếng rồi tắt lịm. Bốn phía lập tức chìm vào bóng tối.
Mắt
không thể nhìn thấy gì nữa, những âm thanh xung quanh lập tức lớn hẳn
lên, tiếng rắn trườn tiếng kiến chạy, tiếng gió thổi cỏ cây, tất cả
đều lọt vào tai nàng. Diệp Thanh Hồng lần mò bò đến dựa vào một
gốc cây lớn, tiếng tim đập “thình thịch” vang lên hết sức rõ ràng.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhưng lại chẳng thấy có ánh sao nào cả,
lòng không khỏi thở dài một tiếng, ban ngày ở trong rừng rậm đã
không thể thấy được bầu trời rồi, chứ đừng nói gì tới ban đêm.
Giữa
màn đêm cặp mắt của của cú mèo lúc sáng lúc tối, bàn tay thấm đẫm
mồ hôi của nàng nắm chặt, thanh chuỷ thủ kia vẫn còn, nàng hơi yên
tâm hơn một chút. Đột nhiên, lông măng trên khắp toàn thân nàng dựng
đứng, cơ thịt bó căng, cảm giác nguy hiểm bất giác dâng trào.
Trong
bóng tối có thêm mấy đốm sáng màu xanh lục, lúc trước lúc sau, lúc
trái lúc phải, đang dần áp sát về phía nàng. Sói!
Nỗi
sợ hãi trào dâng, nàng co chân muốn chạy, nhưng rồi lại cố gắng ép
cho mình phải đứng im.
Bình
tĩnh! Không được hoảng loạng, nếu không thì hỏng bét. Kinh nghiệm
nhiều năm nói với nàng, chỉ cần nàng chạy, kết cục chắn chắn sẽ
là vùi thân trong bụng sói. Thử nghĩ mà xem, một nữ nhân không hề
biết khinh công làm sao có thể chạy nhanh hơn sói được.
Bình
tĩnh! Nàng lại một lần nữa nhắc nhở bản thân chỉ cần nàng không
động đậy, lũ sói đó sẽ không tuỳ tiện lao đến, trừ khi có một con
trong bầy hết kiên nhẫn. Nhưng loài sói nổi tiê