ta thực sự rất đau, đau quá. Ta biết mình thực vô dụng, nhưng mà ngươi nói cho ta biết ta nên làm gì, nên làm gì bây giờ?”
Nghe hắn nói ra những lời như rút từ tâm can, tâm của Như Mặc cũng thắt lại, hít một hơi mới vỗ vai hắn “ ta vừa nói đến đâu rồi? à, nói tới lúc ta đang ngủ, ngươi biết không? khi ta tỉnh lại thì cảm giác có người đang dùng ngón tay nghịch ngợm chọc vào má ta, ta lập tức mở mắt, đập vào mắt là đôi tròng mắt xinh đẹp, đen láy, sâu không thấy đáy vẫn đang chằm chằm nhìn ta, thấy ta nhìn lại thì nàng có chút giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khóc, bộ dáng đáng yêu. Đó là lần đầu tiên ta và Tuyết Kiều gặp nhau, ta hỏi nàng là ai, nàng ngây ngốc nhìn ta hồi lâu rồi lắc đầu, ta không biết là nàng không hiểu lời ta nói hay là không biết nói, từ lúc đó nàng trở thành kẻ theo đuôi ta, ta đi đến đâu, nàng theo đến đó, không nói lời nào, không phát ra âm thanh, dù ta đi mau thế nào thì cũng thấy nàng im lặng đi đằng sau ta, không quấy rối, khi ta nhắm mắt dưỡng thần thì nàng ôm cái đuôi ngồi trên tảng đá nhìn ta. Tuyết Kiều là cái tên ta nhìn thấy trên tảng đá, cho nên liền dùng nó để đặt tên cho nàng”
Địch Tu Tư yên lặng lắng nghe, giống như đang mường tượng ra cảnh Tuyết Kiều đáng yêu năm đó vừa tò mò, lại lo sợ, bất an đi theo Như Mặc, mắt hắn lại đỏ thêm vài phần, thật hi vọng người đầu tiên nàng nhìn thấy là hắn, nếu là như vậy, hắn sẽ làm cho nàng vĩnh viễn không có ngày nhớ lại quá khứ thương tâm kia, hắn sẽ làm cho nàng vĩnh viễn sống trong vui vẻ, nhưng mà lúc này, hắn chỉ có thể ngồi yên đây, nghe Như Mặc kể chuyện về nàng.
” Sau đó, không biết là đã trải qua bao nhiêu năm, có một buổi sáng, nàng đột nhiên bắt đầu nói chuyện, rồi vấn đề nàng hỏi mỗi lúc một nhiều, không khác gì một đứa trẻ tò mò, nàng hỏi tên ta, hỏi ta là ai, hai chữ ca ca cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì khi đó nàng nói ta là nương của nàng, không ai dạy nàng, ở nơi đó ngoài trừ ta thì dường như không có sinh vật sống nào khác, cứ như nói cũng là một bản năng trời sinh của nàng. Đến giờ ta vẫn nhớ lại biểu tình của mình năm đó, khi nghe nàng gọi ta là nương, ta vừa tức vừa ngượng đến á khẩu, cuối cùng ta nói nàng kêu ta là ca ca và nàng cũng trở thành muội muội của ta. Cứ thế, ta tự dưng có một muội muội. Cho đến giờ ta vẫn luôn xem nàng là muội muội, khi ngươi thống khổ tìm kiếm Tuyết Kiều suốt hai năm, ta cũng thường hồi tưởng lại đoạn quá khứ đó, cảm thấy trước giờ mình đối với nàng rất thiếu quan tâm, ôn nhu, mà nàng lại thực tình xem ta là ca ca, trong khi đó ta vẫn có chút sợ hãi, để ý thân phận Nhân Ngư của nàng, cũng không để ý đến suy nghĩ trong lòng nàng. Cho nên nếu nói có lỗi, thì ta là người đầu tiên phải xin lỗi nàng, ta đưa nàng rời khỏi thế giới an bình, vô tranh trong tảng đá ra, rồi lại lừa dối, để nàng cô độc một mình chờ đợi suốt bao nhiêu năm dài ròng rã, khi nàng đánh một đuôi lên Tuyết Ưng, thực ra người đáng bị như thế là ta mới đúng, Địch Tu Tư, ngươi nói đi, ta còn có cơ hội để bù đắp cho nàng không?”
” Như Mặc, ngươi đừng nói vậy, ngươi không có sai, ta thực cảm kích ngươi đã ở cùng nàng một thời gian dài như vậy, mỗi khi nàng nhắc tới ngươi, ngươi có biết là ta ghen tỵ với ngươi nhiều thế nào không? ngươi làm rất tốt, nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc đã được như vậy, ta cũng cảm kích ngươi đã làm nàng thức tỉnh, nếu không thì ta làm sao có cơ hội quen biết nàng, ta chỉ hận bản thân không sớm phát hiện ra ưu điểm của nàng, cho nên bây giờ mất đi mới hối hận vô cùng, Như Mặc, kẻ hỗn đản nhất là ta, cảm tạ ngươi đã nói nhiều chuyện liên quan đến Tuyết Kiều như vậy”
Hai người nhìn nhau, bốn mắt đều ngân ngấn nước mắt.
“Địch Tu Tư, nói cho ngươi nghe là muốn ngươi biết người đau lòng vì Tuyết Kiều không chỉ có một mình ngươi, ngươi thống khổ, chúng ta cũng không vui vẻ gì, chúng ta không muốn đã mất đi một hảo muội muội, giờ lại mất thêm một hảo bằng hữu, ngươi hiểu không? ta càng không tin duyên phận của các ngươi chỉ ngắn ngủi như vậy, ta vẫn có cảm giác, Tuyết Kiều vẫn ở đâu đó chờ đợi, chờ chúng ta nhận ra sự tồn tại của nàng, làm nàng tỉnh lại, cho nên Địch Tu Tư, ngươi đừng làm chuyện điên rồ”
“Như Mặc, ngươi yên tâm đi, ta biết ta nên làm thế nào. Nếu ta chết mà không chạm được vào linh hồn nàng, không nhận ra hơi thở của nàng, không được chết cùng một chỗ với nàng thì chết có tác dụng gì đâu, chi bằng sống để nhớ lại tất cả những gì thuộc về nàng”
” Địch Tu Tư—”
” Như Mặc, ta muốn cáo biệt với ngươi, hôn lễ ngày mai không thể tổ chức được rồi, ngươi thay ta nói lời tạm biệt với Vân Thư bọn họ, chờ đến một ngày nỗi đau của ta vơi đi, khi nhớ đến Tuyết Kiều không còn thấy đau nữa thì ta sẽ trở về, bây giờ ta cần yên tĩnh một mình”
“Địch Tu Tư, ít nhất ngươi cũng phải nói cho ta biết là ngươi muốn đi đâu?”
Như Mặc lo lắng, nắm tay áo Địch Tu Tư, yêu cầu.
“Ta đến nơi Tuyết Kiều đã sinh ra” Địch Tu Tư nói xong thì phất tay áo, hóa thành một con bướm xinh đẹp rời đi.
Vân Thư và Thanh Liên đến nơi chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh cô độc của hắn, đành im lặng đến ngồi bên Như