một chút điện hạ, người dùng sức rất mạnh, a, nhẹ chút, a..Vân Tây, Vân Tây thực sự không được”
Mà Địch Tu Tư nghe xong những lời của nàng thì động tác chẳng những không chậm lại mà còn mãnh liệt hơn, dồn dập hơn “ Vân Tây, không phải ngươi thích ta dùng lực thật lớn sao?có thấy thoải mái không? Ai bảo ngươi dám câu dẫn ta”
……
Hai người đều lâm vào tình dục, hơn nữa bước chân của Tuyết Kiều rất nhẹ nhàng nên không ai phát giác ra nàng đang đứng trong phòng, ngơ ngác nhìn.
Mà âm thanh rên rỉ cùng những lời dâm dục kia, nếu là người khác thì nhất định sẽ đỏ mặt mà lui ra ngoài, nhưng thái độ hung dữ khi dễ và âm thanh cầu xinh của Vân Tư ở trong mắt Tuyết Kiều được hiểu hoàn toàn ngược lại, nàng cho rằng nữ tử kia đã cầu xin mà Địch Tu Tư vẫn còn khi dễ nàng, thực đáng xấu hổ.
Không hề nghĩ ngợi, bản năng phản ứng một cái thì cái đuôi cũng đã vung lên kèm theo là tiếng quát” vô sỉ”
Đương nhiên đối tượng bị mắng ở đây là Địch Tu Tư mà không phải Vân Tây.
Đang cơn cao trào lại bị người ta phá đám, Địch Tu Tư và Vân Tây cùng cái giường đều bị ném xuống đất, bị cái giường đè lên làm cho Địch Tu Tư vốn đang ở trong cơ thể Vân Tây lại càng tiến sâu hơn, một tiếng thét “ a” thể hiện sự vui sướng cực điểm phát ra bên dưới cái giường.
Địch Tu Tư cũng phát ra tiếng rên sảng khoái nhưng còn chưa kịp đạt tới cao trào thì Tuyết kiều nghe âm thanh vui thích kia lại tưởng là hắn không buông tha cho Vân Tây cho nên khi bọn họ còn chưa kịp chui ra khỏi giườn,g cái đuôi cá màu đỏ lại điên cuồng vung về phía bốn vách tường.
Nhất thời toàn bộ Vân Cẩm cung sụp đổ ầm ầm, làm cho Điệp cung ở bên cạnh cũng bị liên lụy, lung lay một hồ rồi cũng sụp đổ hơn phân nữa, phát ra âm thanh thật lớn, gây chấn động toàn bộ Huyễn Điệp tộc.
Cũng bắt đầu cho hình ảnh chật vật của Địch Tu Tư ngày hôm nay.
Hiện tại ngẫm lại, tựa hồ là mình đã làm sai nên Tuyết Kiều bất an lại lo lắng ngồi dưới đất, cầm cái váy phủ lên cái đuôi của mình, phiền muộn cắn cắn cái môi dưới “ làm sao bây giờ? Địch Tu Tư hình như rất tức giận, nhưng mà vì sao chứ?”
“ngươi cũng biết là ta rất tức giận sao? Có phải ngươi nên nói cho ta biết rốt cuộc ngươi vì cái gì mà phá giường của ta, còn hủy cung điện của ta không?” Địch Tu Tư vừa tìm tới đây, nghe nàng lầm bầm như vậy thì trán nổi gân xanh.
” Ta, ta, ta nghĩ là ngươi khi dễ tỷ tỷ kia, cho nên…”
Địch Tu Tư quả là khóc không ra nước mắt “ con mắt nào của ngươi thấy ta khi dễ Vân Tây?”
“Hai mắt của ta đều nhìn thấy, ta của ta cũng nghe rõ tỷ tỷ kia cầu xin ngươi tha cho nàng nhưng ngươi lại dùng cái gậy thô mà đâm vào người nàng, ngươi là người xấu, ta chẳng qua chỉ muốn cứu nàng, cho nên…” Tuyết Kiều vừa chỉ tay vào mắt, vừa đưa tay lên lỗ tai, cho thấy nàng không nói oan cho hắn.
Địch Tu Tư rốt cuộc cũng biết một nữ tử không hiểu biết sẽ làm ra chuyện chê cười gì, nàng thế nhưng cho rằng chuyện hoan ái của hắn và Vân Tây là hắn khi dễ Vân Tây, hắn quả thực ngay cả giải thích cho nàng cũng không biết nói thế nào “ cho nên ngươi liền phá cung điện của ta? Ta không có khi dễ nàng, đó là yêu nàng, ta làm như vậy, nàng cảm thấy rất thoải mái, mà không phải là thống khổ, dù sao có nói ngươi cũng không hiểu, chờ sau khi ngươi có người mình thích cùng hắn làm chuyện đó thì ngươi sẽ biết”
Địch Tu Tư nói xong thì nhíu mày, hắn nghĩ tới tình cảnh ngày nào đó Tuyết Kiều sẽ nằm dưới thân một nam nhân nào đó thì cả người liền thấy không thoải mái, lực ảnh hưởng của Nhân Ngư ngu ngốc này đối với hắn thật lớn, thân thể đã được phát tiết mà trong lòng vẫn không thể không nghĩ tới nàng.
“Ta mới không cần bị người dùng gậy tra tấn” Tuyết Kiều không chút suy nghĩ liền phản bác, nghĩ tới cây gậy đỏ thẫm kia thì mặt nóng lên thì ra trên người nhân loại còn có mộ vật kỳ quái như vậy “ trên người ca ca cũng có cái giống như ngươi sao?”
” Cái gì?” Địch Tu Tư đơ như cây cơ
“Chính là cây gậy giống như ngươi đó” Tuyết Kiều có chút đỏ mặt nói lại
Địch Tu Tư dở khóc dở cười hồi đáp,” Ân, chỉ cần là nam nhân đều có!”
” Nga! Kia, kia, kia về sau khi ngươi lấy cây gậy kia ra thì ta nhất định sẽ không ở trong phòng” Tuyết Kiều suy nghĩ hơn nửa ngày mới đưa ra cam đoan mà Địch Tu Tư lúc này đã muốn hôn mê.
Nàng còn muốn có lần sau?
Nếu còn tiếp tục đề tài này thì Địc Tu Tư thấy rằng người phải đỏ mặt xấu hổ là hắn chứ không phải là Tuyết Kiều.
Vốn tính toán sẽ hảo hảo răn dạy nàng một chút nhưng nửa đường đành từ bỏ, dù sao cũng không ai tưởng tượng được một người lớn mắng chửi một đứa nhỏ khờ dại thì tình hình sẽ thế nào?
Tuyết Kiều cũng không cố ý đến phá rối, mà hoàn toàn không hiểu chuyện, nhưng để tránh sau này sẽ phát sinh tình huống tương tự, Địch Tu Tư cảm thấy thay vì nói cho nàng hiểu vấn đề thì chi bằng hắn sẽ không nói cho nàng biết hắn sẽ nghỉ qua đêm ở đâu, như vậy là an toàn nhất.
Vì thế Địch Tu Tư thở dài một hơi “ được rồi, chuyện hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, sau này không được lặp lại như vậy nữa, ngươi sẽ làm chúng ta sợ”
Tuyết Kiều ủy khuất gật gật đầu,” Ta đã biết!”
” Vậy được rồi! bây giờ ngươi có thể