Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

?

“Địch Tu Tư, ngươi đá hư cửa rồi, đây là phòng của Chính Khả Xuân tỷ tỷ a” Tuyết Kiều đứng lên, đối diện Địch Tu Tư nói.

“Ngươi còn phá hư phòng của ta kìa, ta có trách ngươi sao?” Địch Tu Tư lạnh lùng nhìn nàng.

Tuyết Kiều ngẩn ra,” Ta, ta cũng không phải cố ý, ai cho ngươi, ngươi—-”

” Ta làm sao vậy, ta cùng nữ nhân thích ta lên giường thì có gì không đúng? Ngươi cái gì cũng không hiểu thì dựa vào đâu mà nói ta là hoa tâm tiểu phi trùng? Còn nói sẽ không yêu một người giống như ta, ta có cầu ngươi yêu ta sao?”

Địch Tu Tư hỏi một thôi một hồi, không thừa nhận tự tôn của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, nữ nhân này không biết hắn đẹp thì cũng thôi đi nhưng ai cho nàng dám khinh thường hắn? hắn thừa nhận hắn không phải là một kẻ chung tình, nhưng một người không hiểu tình là gì như Tuyết Kiều dám nói hắn hoa tâm? Hắn có đặt đao lên cổ Chính Khả Xuân các nàng, ép các nàng yêu hắn sao, vậy sao nàng lại đổ hết trách nhiệm cho hắn

“Địch Tu Tư ngươi thực rất kỳ quái, ta không có nói gì sai, ngươi cần gì phải tức giận như vậy? ngươi như vậy sẽ làm Chính Khả Xuân tỷ tỷ sợ, tỷ ấy không cho ta nói gì, ta cũng chưa nói gì với ngươi, sao ngươi lại tức giận? các tỷ tỷ ấy yêu ngươi như vậy, sao ngươi không thể yêu một người, chính ngươi làm sai mà còn kiến chuyện với ta, thực sự rất buồn cười”

Tuyết Kiều thấy những nam tử nàng đã gặp qua như Như Mặc hay Tuyết Ưng tính khí không có thay đổi thất thường như Địch Tu Tư, làm nàng có chút khó hiểu, nàng cũng bực mình, tức giận hắn vì sao có Chính Khả Xuân tỷ tỷ tốt với hắn như vậy mà hắn còn thấy chưa đủ, nếu không phải trước khi đi, ca ca đã dặn nàng phải bao dung cho Địch Tu Tư một chút thì nàng đã sớm nổi giận với hắn rồi.

” Ta buồn cười? Ta chịu đủ rồi, Tuyết Kiều, ngươi hiện tại lập tức đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi về lại chỗ Như Mặc, cuộc thách đố này coi như ta thua, sau này ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi và đám người Như Mặc nữa, ta không cần phải chứng minh gì nữa, dù sao thì trong mắt ngươi ta cũng là người xấu, mọi người đều đẹp hơn ta, mọi người đều đúng, chỉ có ta là sai, ngươi không phải nghĩ ta như thế sao? Một khi đã vậy, ta không thấy không cần phải chứng minh gì nữa, tất cả đều không quan trọng, hơn nữa ngươi cũng không phải là người nào, ta cần gì phải chứng minh với ngươi? Không có ý kiến của ngươi, ta cũng không việc gì”

Địch Tu Tư thực sự cảm thấy mọi việc không có ý nghĩa gì nữa cả, hiện tại hắn rất hối hận vì đã đánh cuộc với Tuyết Kiều, thậm chí hắn còn cảm thấy lúc trước hắn không nên cùng Như Mặc và Tuyết Ưng đi tìm Ảnh Nhiên, nếu lúc đó hắn không nhất định đòi đi theo thì hắn đã không quen biết Tuyết Kiều thì bây giờ hắn đâu có tức giận đến vậy, đúng là hắn tự làm tự chịu mà. Bây giờ hắn quyết định chấm dứt mọi sai lầm của mình, làm cho tất cả trở lại như lúc ban đầu, đưa Tuyết Kiều hoàn hảo về bên Như Mặc, còn hắn tiếp tục làm Điệp vương tự do, phong lưu.

Biểu tình của Địch Tu Tư thật bi thương mà Tuyết Kiều khi nhìn thấy hắn như vậy thì trong lòng cũng thấy không vui, tuy rằng hắn giận dữ với nàng nhưng xem ra hắn cũng thực thương tâm, tựa như ngày đó hắn nói lời làm nàng tổn thương, trong lòng nàng cũng thấy rất khó chịu, nhưng mà nàng không có nói cái gì quá phận với hắn, sao hắn lại lộ ra biểu tình như vậy?

Tuyết Kiều không chớp mắt, mới nghe nói hắn đưa nàng quay lại chỗ ca ca và Dao Quang tỷ tỷ thì nàng rất hứng nhưng một giây sau đã không còn hứng khởi nữa, nghĩ đến ca ca và Dao Quang tỷ tỷ là một đôi, Thanh Liên ca ca và Bảo Bảo chất nữ cũng là một đôi, ngay cả tiểu chất Mặc Mặc và Vân Thư cũng là một cặp, rồi Thanh Nhi ca ca và Ngọc Linh Lung tỷ tỷ, còn có Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nữa, đều có đôi có cặp mà nàng thì cô đơn một mình, tuy rằng mọi người đều đối xử tốt với nàng, nhưng nàng vẫn có cảm giác mình chen ngang, phá đám bọn họ.

Nàng không hiểu vì sao ca ca rồi những người khác đều đối xử ân cần với nàng, mà chỉ duy có Địch Tu Tư là luôn tức giận nàng, rống nàng, tuy vậy nàng cũng không có chấp nhặt chuyện hắn không lễ phép với nàng, thậm chí là hắn có gọi nàng là nhân ngư ngu ngốc thì nàng chỉ cảm thấy đây là biểu hiện sợ hãi của hắn mà thôi.

Nhưng mà bây giờ hắn lại muốn đuổi nàng đi, để nàng cô đơn một mình sao? Nhìn bộ dáng phẫn nộ, bi thương như con thú nhỏ của hắn, Tuyết Kiều không biết nên làm thế nào.

Chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, không ai dạy nàng nhưng theo bản năng nàng ôm lấy Địch Tu Tư “ đừng đưa ta về chỗ của ca ca, ta muốn ở lại đây”

Thực ra khi bả vai mảnh khảnh của Tuyết Kiều dựa vào vai hắn thì Địch Tu Tư đã thất thần, hắn thậm chí đã quên đi mình vì sao phẫn nộ, chỉ ngơ ngác nhìn chủ nhân của cánh tay trắng như tuyết kia, mà khi âm thanh như cầu xin của nàng lọt vào tau hắn thì Địch Tu Tư cảm thấy như đang mơ, Tuyết Kiều ngây thơ không biết biểu đạt cảm ơn thế nào lại có thể làm ra động tác này sao?

Nàng thế nhưng lại ôm hắn, còn thỉnh cầu hắn đừng đuổi nàng đi? Không phải nàng rất thích Như Mặc và luôn cho rằng hắn là người xấu sao?

Nhưng mà nhiệt độ lạnh lẽo trên cơ thể là thật,


Old school Easter eggs.