The Soda Pop
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325064

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

ch trước mắt là phải xem Vân Tây sống chết thế nào, vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Tuyết Kiều một cái rồi bước đến bên cạnh Vân Tây đang hôn mê, vết thương trên trán đã được tộc nhân xử lý tốt nhưng những chỗ khác vẫn chảy máu không ngừng.

Xem mạch xong thì thở dài một hơi, vẻ mặt cũng trầm lại, mệnh có thể giữ lại được nhưng ngàn năm đạo hạnh e là sẽ bị hủy, chỉ một chưởng mà đã thành như vậy thì nhất định Tuyết Kiều ra tay không nhẹ, cũng không phải vì vô ý mà làm Vân Tây ra nông nỗi như vậy, mà nàng chính là cố ý. Kết luận như vậy là cho sắc mặt Địch Tu Tư càng khó nhìn hơn.

Đi đến bên Tuyết Kiều hỏi “ Tuyết Kiều, có chuyện gì vậy?:

Địch Tu Tư tự nói với chính mình tuy rằng pháp lực của Tuyết Kiều cao cường nhưng tính tình rất đơn thuần, nếu hắn không nghe nàng giải thích mà đã phán nàng có tội thì không công bằng, cho nên cố gắng kiềm chế sự hoài nghi trong lòng mà chờ nghe nàng nói.

” Điện hạ, ngài đừng nghe yêu nữ này nói, nàng ta chính là đánh chủ tử của ta văng lên vách tường rồi bay đi thật sao, còn rơi xuống đất nên mới bị thương nặng như thế, chủ tử nhà ta chẳng qua không cẩn thận nên đẩy nàng một cái thôi, nàng lại tâm ngoan thủ lạt, muốn lấy mạng chủ tử ta, nàng còn nói sẽ nói với điện hạ sau này không sủng hạnh chủ tử nhà ta nữa, cho nên chủ tử mới nóng nảy, nếu không thì cũng không so đo với xà yêu này, đến giờ còn chưa biết sống chết thế nào, điện hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho chủ tử ta, điện hạ”

Hồng Ngọc bẻ cong sự thật, không đề cập những lời nói ác độc, ti tiện của Vân Tây mà lại cố ý làm sai lệch những lời của Tuyết Kiều, ý muốn làm cho Địch Tu Tư trừng phạt nàng.

Chính Khả Xuân vội vàng tiến lên giải thích thay Tuyết Kiều “ điện hạ, không phải như thế, ngài hãy nghe ta nói, lúc đó thiếp thân cũng ở đây, là Vân Tây tỷ tỷ nói trước…”

Chính Khả Xuân còn chưa nói xong thì Hồng Ngọc đã chen ngang, khóc rống lên “ ô, chủ tử đáng thương của ta, Chính Khả Xuân phu nhân, người phải có lương tâm chứ, chủ tử ta nếu không phải vì quan tâm người thì đến đây sao? Người còn giúp Xà yêu chửi mắng chủ tử ta, ngươi muốn làm vương phi thì chủ tử ta cũng không tranh với ngươi, ngươi cần gì phải đối với chủ tử của ta như vậy? điện hạ, người cần phải sáng suốt a, chủ tử theo ngài nhiều năm như vậy, tâm chủ tử đối với ngài thế nào chẳng lẽ ngài không biết sao? Chẳng lẽ kém hơn yêu tinh xà tộc kia sao?”

” Làm càn! Hồng Ngọc, ngươi là thân phận gì, bổn vương nói chuyện, khi nào tới phiên ngươi chen vào? Chủ tử nhà ngươi bị thương nặng như vậy, ngươi là nô tỳ, không mau hầu hạ còn ngồi đây khóc lóc không ngừng, ra thể thống gì nữa? còn không mau đi chiếu cố chủ tử ngươi, việc này bổn vương sẽ biết cách xử lý”

Địch Tu Tư nghe Hồng Ngọc trái một câu xà yêu, phải một tiếng yêu nữ thì trong lòng đã sớm không thoải mái, hắn cũng chỉ gọi nàng là tiểu nhân ngư, khi nóng giận thì mới mắng nàng là nhân ngư ngu ngốc, khi nào đến phiên người khác dám ở trước mặt hắn mắng Tuyết Kiều là yêu nữ?

” Điện hạ bớt giận! Điện hạ bớt giận! Là Hồng Ngọc lắm miệng, ô……, nô tỳ chỉ vì cảm thấy ủy khuất và bất bình cho chủ tử nên mới cư xử quá phận như thế, nô tỳ sẽ chiếu cố cho chủ tử, thỉnh điện hạ làm chủ cho chủ tử”

“Đủ rồi, nếu ngươi không lui ra, đừng trách bổn vương không nể tình của Vân Tây” Địch Tu Tư không kiên nhẫn mà rống lên một tiếng, Hồng Ngọc lập tức cúi đầu, lui ra ngoài, đến bên cạnh Vân Tây đang hôn mê nhưng mắt vẫn ác độc nhìn chằm chằm Tuyết Kiều, canh chừng tình hình bên này.

Địch Tu Tư thấy Chính Khả Xuân lên tiếng thì cũng trách cứ “ Chính Khả Xuân, ngươi không cần che giấu cho Tuyết Kiều, nàng là người lớn, chẳng lẽ ngay cả trả lời cũng không biết sao?”

” Không quan hệ, Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ta không có làm gì sai, ngươi không cần lo lắng cho ta”

Tuyết Kiều mỉm cười nhìn Chính Khả Xuân vẫn đang lo lắng cho mình, cũng không để ý ngoài điện đã tụ tập hàng trăm tộc nhân Huyễn Điệp tộc.

Địch Tu Tư cố hết sức để giữ bình tĩnh, dùng ngữ điệu bình thản nhất có thể hỏi nàng “ Vân Tây là do ngươi đánh văng đi đúng không?”

Tuyết Kiều không phủ nhận cũng không che giấu “ đúng vậy, là do nàng ra tay trước, đẩy ta làm Chính Khả Xuân tỷ tỷ cũng bị nhga4”

“Ngươi nói với nàng sẽ yêu cầu ta không sủng hạnh nàng nữa?” Địch Tu Tư trán đã nổi gân xanh nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn.

Tuyết Kiều vẫn gật đầu “ đúng vậy, nàng là nữ nhân xấu, lòng của nàng rất đen, ngươi sau này không cần coi nàng là tình nhân nữa, nàng sẽ hại người”

Chính Khả Xuân nghe Địch Tu Tư hỏi vậy thì càng nôn nóng hơn, Tuyết Kiều là cô nương ngây thơ, điện hạ hỏi vậy là đã khẳng định mọi sai lầm đều do Tuyết Kiều cô nương làm, có khác gì những lời nói lên án của Hồng Ngọc kia đâu, nên vội vàng nói “ điện hạ, người không thể hỏi như vậy được”

” Câm mồm! chừng nào đến phiên ngươi nói chuyện” Địch Tu Tư đang tức giận, lập tức lấy Chính Khả Xuân làm bia đỡ đạn.

Tuyết Kiều vừa nghe hắn rống, lập tức cũng lớn tiếng nói,” Địch Tu Tư, người sai cũng không phải Chính Khả Xuân tỷ tỷ, sao ngươi rống nàng, người sai chính là cái nữ nhân xấu ngoài kia”