ình có kiềm chế được không, dù nàng nghĩ hắn chỉ là đứa nhỏ, tin hắn nhưng hắn lại không tin vào bản thân mình, cho nên để nàng mặc quần áo là tốt nhất.
“Được” Tuyết Kiều vội vàng biến ra quần áo, mặc vào, sau đó lập tức xuống giường, đi tới đi lui trong phòng, vừa đi vừa hỏi “ Minh Nhân, ta thế nào? đi có giống nhân loại không?”
” Giống, cực kỳ giống!” Minh Nhân ngồi ở trên giường, trán lại đổ mồ hôi, Tuyết Kiều nàng thực sự làm cho hắn hết nói nỗi.
” Tuyết Kiều cô nương, ngươi tỉnh chưa? Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? chúng ta có thể vào không?”
Đang ở lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Chính Khả Xuân và tiếng đập cửa, Tuyết Kiều theo phản xạ nhìn về phía Minh Nhân, mà Minh Nhân không đợi nàng đã biến thành một quả cầu nhỏ trốn phía dưới ra giường.
Tuyết Kiều giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu “ Chính Khả Xuân tỷ tỷ, các ngươi vào đi, ta đang luyện tập đi đường thôi”
Chính Khả Xuân đi vào thì thấy quả thật chỉ có một mình Tuyết Kiều, nhưng rõ ràng lúc nãy các nàng nghe thấy thanh âm nói chuyện mà, chẳng lẽ là nghe lầm?
” Tuyết Kiều cô nương tỉnh, điện hạ đã dặn chúng ta tới chiếu cố ngươi, sao mới sáng sớm đã tập đi rồi?” Chính Khả Xuân ngạc nhiên nhìn Tuyết Kiều, là thân thể nàng quá mức mạnh khỏe hay là điện hạ đã không bằng lúc trước? nhớ lúc nàng lần đầu tiên qua đêm cùng điện hạ thì gần như suốt cả buổi tối hắn không chịu để cho nàng được nghỉ ngơi, nên dù nàng là yêu tinh, năng lực có thừa thì sáng sớm hôm sau cũng không nhấc mình dậy nổi, năng lực và nhu cầu của điện hạ đều được các tỷ muội công nhận nha. Nhưng Tuyết Kiều lại tinh thần rất tốt, không giống như người vừa hoan ái cả đêm, mà thanh âm hôm qua rõ ràng rất kịch liệt nha.
“Vì sao sáng sớm không thể tập đi” Tuyết Kiều cũng ngạc nhiên hỏi lại.
” Đương nhiên không phải, chỉ là Tuyết Kiều không thấy mệt sao? Không cần nghỉ ngơi sao?” Phùng Xuân lên tiếng
“Không cần a, ta đã ngủ cả đêm rồi, hiện tại tinh thần rất tốt, Địch Tu Tư có nói khi nào hắn trở lại không?’ Tuyết Kiều ra sức lắc đầu.
“Có lẽ trước khi trời tối điện hạ sẽ trở lại” Chính Khả Xuân và Phùng Xuân không biết nói sao, điện hạ dặn các nàng phải chiếu cố cho Tuyết Kiều, nhưng mà Tuyết Kiều không có chút nào cần các nàng chiếu cố, ngược lại hai nàng cả đêm mất ngủ, so ra tinh thần còn không tốt bằng Tuyết Kiều.
” Nga, như vậy a! Chúng ta đây hôm nay làm gì?” Tuyết Kiều từ chối cho ý kiến “ rượu hôm qua uống rất ngon, còn không?”
” Tuyết Kiều, ngươi còn muốn uống? Ngươi ngày hôm qua đều uống rượu!” Phùng Xuân mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói.
” Uống rượu? Có sao?” Tuyết Kiều không có ấn tượng.
” Đương nhiên là có a, vậy ngươi có nhớ ngươi quay về phòng như thế nào không?”
Tuyết Kiều ngẫm nghĩ một hồi, đúng là không nhớ gì “ quả thật la không nhớ rõ, nhưng mà ta uống rượu khi nào?”
“Vậy ngươi có còn nhớ chuyện sau khi trở lại phòng không?” Chính Khả Xuân nhìn chăn màn lộn xộn trên giường hỏi.
“Trở lại phòng thì còn có thể làm gì nữa, ngủ a” Tuyết Kiều khờ dại đáp, có chút lo lắng nhìn các nàng “ chẳng lẽ đêm qua sau khi uống rượu xong ta đã làm chuyện gì không đúng sao?”
Chính Khả Xuân và Phùng Xuân vội lắc đầu “ không có, thực sự không có, nhưng mà ngươi không nhớ rõ ngươi và điện hạ đã làm gì sao? Thân thể ngươi có cảm thấy đau hay mệt mỏi không?”
Tuyết Kiều cúi đầu nhìn nhìn chính mình, vẫn là lắc đầu,” Không toan cũng không đau a, ta cùng địch tu tư có làm cái gì sẽ làm chính mình đau chuyện tình sao?”
Lúc này, Chính Khả Xuân và Phùng Xuân cũng cảm thán cho điện hạ nhà mình: điện hạ đáng thương a, quả thực là thất bại, Tuyết Kiều cô nương hoàn toàn không nhớ rõ đã cùng hắn phát sinh chuyện gì.
” Không có không có! Vậy Tuyết Kiều cứ tiếp tục đi, ta và Phùng Xuân đi chuẩn bị điểm tâm cho ngươi, lát nữa sẽ mang tới liền” Chính Khả Xuân vội vàng nói
” Nga, vậy được rồi!” Tuyết Kiều gật gật đầu, nhìn các nàng đóng cửa xong mới nhanh chóng chạy lên giường, dùng sức kéo chăn lên, thấy Minh Nhân vẫn còn là một quả cầu nhỏ ở trong thì nhẹ giọng gọi “ thiếu chút nữa bị phát hiện, ngươi vừa rồi có nhìn thấy không? đó là Chính Khả Xuân tỷ tỷ và Phùng Xuân, các nàng là người tốt a”
Minh Nhân không đếm xỉa đến chuyện này, chỉ ngạc nhiên hỏi “ ngươi thực sự không nhớ rõ hôm qua đã phát sinh chuyện gì với Địch Tu Tư sao?”
” Ách? Không phải là cùng nhau ngủ một giấc sao, chúng ta vẫn thường ngủ cùng nhau a! có gì khác lạ đâu!”
” Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì?” Minh Nhân chỉ một khối dấu vết màu xanh biếc trên ra giường, Tuyết Kiều kinh ngạc nhìn một hồi rồi nói “ hình như là máu của ta a”
Màu máu của nàng khác với người khác, ai cũng màu đỏ nhưng riêng nàng lại là xanh biếc, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng nàng cũng không bận tâm lắm, dù sao bây giờ nàng đã có thể biến ra hai chân thì sẽ không ai để ý đến màu máu của nàng.
“Cái gì mà tựa hồ, đó chính là máu của ngươi a, xem ra ngươi thực sự đúng là không nhớ rõ hôm qua đã phát sinh chuyện gì. Tỷ tỷ ngu ngốc này, bị người ta ăn đến xương cốt không còn, còn hỏi là cái gì, thực sự là hết biết ngươi luôn” M