Ring ring
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325765

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

g trung, tay còn lại vẫn nắm giữ cổ của Vân Tây “ dùng khóa huyền thiết khóa tiện nữ nhân Vân Tây cùng cóc tin này lại, sau đó hủy chìa khóa đi cho ta, nàng không phải muốn sinh tiểu hài tử cho cóc tinh này sao? Được rồi, ta thành toàn cho nàng, phế bỏ Bụi Sơn đi, giữ lại cho hắn năm trăm năm đạo hạnh là được, mỗi ngày cho ba bữa đều cho bọn họ dùng kim mật ( tình dược của Huyễn Điệp tộc”, giam vào ao trong cốc, để mỗi ngày các tộc nhân đều có thể nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của bọn họ”

Tổng quản vừa nghe, lập tức gật đầu,” dạ, điện hạ! Ngài thật cao minh, không có cách trừng phạt nào hay hơn cách làm cho Vân Tây sống không bằng chết, trước kia nàng luôn tự cho mình cao cao tại thượng, sau này phải sống những tháng ngày bị sinh vật ghê tởm như vậy đặt dưới thân, còn sinh ra những đứa con xấu xí, điện hạ, chuyện này đối với Vân Tây e là còn thống khổ hơn chết”

Đây là nàng đáng phải chịu. Là nàng thiếu ta.

Địch Tu Tư không chút thương hại, tiếp tục viết tiếp “ nói cho con cóc tinh này biết, ta không giết bọn họ, nhưng sẽ khóa bọn họ vĩnh viễn bên nhau, hắn còn phải nhanh chóng làm cho nàng ta nhanh chóng hoài thai đứa nhỏ của hắn, nếu không ta liền giết nàng, còn nữa, cho hắn biết nếu để Vân Tây tự sát thì ta sẽ xử phạt hắn gấp mười lần, tóm lại không được để bọn họ chết khi ta chưa cho phép”

” Dạ, điện hạ!” Tổng quản không dám nhiều lời, xem ra điện hạ đã hận đến cực điểm rồi, trước giờ điện hạ vẫn là một người khoan dung, đây là lần đầu tiên hắn độc ác như vậy.

Tổng quản lập tức chuyển lời của Địch Tu Tư cho Bụi Sơn, hắn lập tức toét miệng cười để lộ ra mấy cái răng cửa vàng khè, chảy nước miếng tùm lum “ cảm ơn Điệp vương điện hạ, tiểu nhân nguyện ý, nguyện ý, sau này nàng chính là thê tử của ta, thật tốt quá, ta đã có thê tử”

“Nếu thê tử của ngươi tự sát thì…” tổng quản nhắc nhở

” Nàng dám, ta thật vất vả mới có thê tử, nàng dám cắn lưỡi ta liền tát tai nàng, nàng dám cắt cổ tay, ta sẽ đánh gãy tay nàng, nếu nàng dám gây rối thì ta mỗi ngày đều làm cho nàng không còn khí lực để thở, tóm lại chính nàng đã đáp ứng làm thê tử của ta, nàng muốn đổi ý cũng cần phải hỏi xem ta có đồng ý hay không a”

Trên mặt Bụi Sơn lộ ra biểu tình tàn nhẫn, hoàn toàn khác với vẻ cầu xin trước đây, Địch Tu Tư nhìn bộ dáng này của hắn lại cười đến vui vẻ, lập tức viết “ tốt lắm, phi thường tốt”

Tổng quản tuy có chút tiếc rẻ cho một nữ nhân như hoa như ngọc như Vân Tây sau này phải trải qua cuộc sống như vậy, nhưng đây cũng là do nàng tự làm tự chịu thôi.

Trước ánh mắt nghiêm khắc của Địch Tu Tư, tổng quản dùng khóa huyền thiết khóa tứ chi của đôi nam nữ này lại, giao chìa khóa cho Địch Tư Tư, bọn họ muốn bỏ trốn thì trừ khi tự chặt đứt tứ chi của đối phương, nếu không thì suốt đời phải bị nhốt ở đây.

Mà khi bị khóa thì Bụi Sơn lại có vẻ mặt mỹ mãn làm cho tổng quản không ngừng nghĩ, trình độ biến thái của hắn không phải là nhỏ.

Lúc này Vân Tây còn chưa tỉnh nên không biết sau một hồi tranh giành thì nàng ta đã giành được cái gì.

Địch Tu Tư tự mình đem cái chìa khóa duy nhất tùy tay ném ra bên ngoài, như vậy cả đời này, Vân Tây đừng mong có được tự do, đây là nàng phải trả giá cho sai lầm của mình.

Vậy còn hắn, sẽ trả giá bằng cái gì? Nhớ đến cảnh Tuyết Kiều gọi hắn là kẻ lừa đảo, nói vĩnh viễn không tha thứ cho hắn thì Địch Tu Tư lại thấy đau đến tâm tê phế liệt, hắn sợ hãi, sợ hãi cái giá mà hắn phải trả chính là vĩnh viễn mất đi Tuyết Kiều.

Không được! Hắn nhất định phải đi năn nhỉ nàng, cho dùng Tuyết Kiều có dùng cái đuôi đánh hắn trọng thương thì chỉ cần nàng tha thứ cho hắn, cho hắn thêm một cơ hội thì bị thương có đáng là gì.

Nhưng mà chuyện trước mắt hắn phải làm là xử lý chuyện của Quỷ bà bà, hắn không thể để cho kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại có thể nhơn nhơn tự đắc được, cho dùng đối nghịch với cả Minh giới thì đã sao. Dù sao Vân Thư và Thanh Liên vì yêu mà gây ra chuyện long trời lở đấy, Như Mặc vì Bắc Dao Quang mà ngay cả việc bị Thiên Lôi đánh cũng muốn mạo hiểm, còn để nàng sinh ra xà tử, so với bọn họ thì hắn chưa từng làm gì cho Tuyết Kiều, ngay cả Bách Điệp y tới giờ còn chưa đưa cho nàng.

Ngoài trừ la hét, mắng nàng ngu ngốc, tối qua còn ăn nàng đến xương cốt không còn, sáng nay đã trở mặt với nàng thì Địch Tu Tư tự ngẫm lại hắn đúng là đáng chết vạn phần, nếu đổi lại hắn là Tuyết Kiều thì liệu có muốn tha thứ cho một nam nhân như hắn không?

Địch Tu Tư càng nghĩ càng cảm thấy đau, xoay người, không muốn để tổng quản và mọi người nhìn thấy vẻ mặt thống khổ, bất lực của hắn, mà mọi người thấy hắn như vậy, những gì muốn nói cũng đành nuốt trở lại.

“Điện hạ, người tính đi đâu?” cuối cùng tổng quản cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Địch Tu Tư không quay đầu lại, chỉ viết lên không trung “ ta đi tìm Tuyết Kiều, ta đi rồi sẽ không quay lại, các ngươi tuyển Điệp vương khác đi”

” Điện hạ–”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống “ điện hạ, người ngàn vạn lần đừng từ bỏ chúng ta, chúng ta biết sau chuyện này đã làm cho điện hạ thất vọng với các tộc nhân, nhưng cũng do bọn họ bị Vân Tây dùng lời mê hoặc n