Old school Easter eggs.
Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 8.00/10/328 lượt.

, người nào cũng say mèm, mặt đỏ tía tai, nói chuyện líu cả lưỡi. Lý Dương hoàn toàn không nhớ, bằng cách nào mà anh về đến khu tập thể và leo lên được cầu thang, anh chỉ nhớ về đến nhà thì xông thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi ngã vật ra giường, không còn biết trời đất gì nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, anh đã tỉnh rượu, nghe xong điện thoại của Tây Tây, anh mới phát hiện ra trong điện thoại của mình có hai mươi mấy cái tin nhắn chưa đọc, đều là của Điền Ca gửi. Cô bắt đầu gửi tin nhắn cho anh từ mười giờ tối hôm qua nhưng vì anh đi uống rượu nên không hề nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, không kịp thời nhắn lại, thế rồi cô liên tục gửi một loạt tin nhắn hỏi thăm, tra hỏi, nghi ngờ, đến bốn giờ sáng thì chuyển sang lo lắng, khắc khoải, đau lòng, suốt đêm cô không chợp mắt tí nào.

Lý Dương thấy xót xa, sao cô ấy ngốc thế. Anh lập tức gọi điện về nhà, cuối tuần Điền Ca không đi làm nên anh gọi thẳng vào điện thoại cố định. Mẹ vợ nhấc máy, nói:

- Hơn sáu giờ sáng, nó đã ra ngoài, không biết làm việc gì.

Bà còn nói thêm:

- Chắc là con bé đi tập thể dục, dạo này nó chăm chỉ đi tập thể dục lắm.

Lý Dương hoang mang, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, cô ấy tập thể dục kiểu gì mà vẫn chưa về chứ? Tối qua cô ấy ôm điện thoại đến bốn giờ sáng vẫn chưa đi ngủ, sáu giờ lại ra ngoài, xem ra thức trắng cả đêm rồi. Nghĩ như vậy, cảm giác áy náy lại bóp nghẹt trái tim anh. Anh gọi điện vào di động của Điền Ca:

- Em đang ở đâu vậy?

Điền Ca không trả lời, cô chỉ hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Anh không sao. Tối hôm qua anh uống nhiều rượu, về đến nhà thì lăn ra ngủ…

Điền Ca không muốn nghe Lý Dương giải thích, cô cắt ngang lời anh:

- Anh không sao thì tốt rồi.

Sau đó Điền Ca cúp máy.

Lý Dương nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng sóng biển rì rào. Anh nghĩ “Suốt đêm cô ấy không ngủ, mới sáng ra lại một mình chạy ra bờ biển suốt ba tiếng đồng hồ sao?”. Anh gọi lại cho lần nữa nhưng cô không nghe máy, anh gọi liên tiếp bốn năm cuộc, cô tắt hẳn nguồn.

Lý Dương bật dậy khỏi giường, tới phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó anh ngồi kỳ cạch nhắn tin cho Điền Ca. Đối với những tin nhắn hỏi thăm, tra hỏi, nghi ngờ của cô, anh đều kiên nhẫn trả lời, giải thích cặn kẽ, thành khẩn xin lỗi; còn những tin nhắn lo lắng, khắc khoải, đau lòng của cô, anh nhắn lại từng tin cảm ơn, an ủi, tổng cộng cũng hai mươi mấy cái tin nhắn. Nhắn tin xong, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cần phải làm việc gì đó để bớt áy náy trong lòng và bày tỏ tấm lòng với vợ, bằng không chỉ nói suông thế này thì chả có mấy ý nghĩa.

Lý Dương vội vàng thay quần áo, cầm chìa khóa xe, anh đang chuẩn bị ra ngoài thì lại có tiếng gõ cửa.

Lý Dương ra mở cửa, Tây Tây cười tươi như hoa, cô tự nhiên bước vào nhà, trên tay xách hai túi hải sản và rau xanh.

Lý Dương lấy làm lạ:

- Anh nói với em là hôm nay anh rảnh à?

Tây Tây lý sự:

- Anh không nói rảnh cũng không nói bận, em mượn tủ lạnh của anh được không?

Lý Dương đứng nhìn Tây Tây chạy tung tăng vào bếp, mở tủ lạnh rồi cất đồ vào trong.

Cho đến lúc này, Lý Dương vẫn không yêu Tây Tây nhưng anh cũng không hề ghét bỏ sự nhiệt tình và vui vẻ của cô bởi vì nét xinh đẹp như hoa anh đào tháng Ba của cô làm cho anh cảm thấy khoan khoái trong lòng; thứ hai, cô nhanh nhẹn hoạt bát, bộc trực ngay thẳng, về tính cách cũng có điểm giống với Điền Ca, có điểm cô không nhạy cảm như Điền Ca, cũng không hay khóc như Điền Ca; thứ ba, cô thông minh, lanh trí, khi làm việc cùng anh, cô chỉ cần nhìn qua là ra vấn đề, làm chơi ăn thật, khiến anh cũng phải nể phục. Mới sáng sớm cô đã đi chợ mua thức ăn rồi hí hửng mang sang cho anh cải thiện bữa ăn, anh có lý do gì mà làm tổn thương cô? Thực sự anh không nỡ lòng nào.

Thái độ của Lý Dương cũng rất rõ ràng, Tây Tây càng có tình cảm sâu đậm với anh thì anh càng lạnh lùng với cô, bất cứ một hành động thân mật nào, đối với cô cũng là uống rượu độc giải khát, vì vậy anh không thể cho cô một chút hi vọng. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi như hoa của cô, nghe tiếng nói trong trẻo như tiếng én líu lo của cô, anh không có dũng khí từ chối tất cả tình cảm tốt đẹp mà cô dành cho anh.

Đóng tủ lạnh lại, Tây Tây đi ra, vui vẻ hỏi Lý Dương:

- Anh sắp ra ngoài à?

- Ừ, em tới đúng lúc đấy.

- Nếu em không tới, anh có định tìm em không?

- Có thể lắm.

- Thật ạ?

- Thật.

- Anh có chuyện gì mà cần phải phiền em đại giá thân chinh vậy?

- Đi mua sắm.

- Ôi! Thích quá! Em không từ chối đâu! - Tây Tây đắc chí cười to, cô chạy đến bên Lý Dương, vui vẻ khoác tay anh, - Giám đốc Dương quả không hổ danh là đại ca tốt của em.

Lý Dương quay đầu lại, lườm cô một cái, sau đó nói với giọng trêu chọc:

- Này, này! Em làm gì đấy? Không hiểu phép tắc gì cả? Động chân động tay thế này thì ra thể thống gì nữa? Em không sợ người ta cười cho à?

Tây Tây cười hì hì, lập tức buông cánh tay Lý Dương ra. Cô lè lưỡi, tỏ vẻ bướng bỉnh:

- Được rồi! Được rồi! Phép tắc, anh nhiều phép tắc quá đấy, còn nhiều hơn cả bố em.

- Không hiểu phép tắc bằng bố em thì chí ít cũng bằng chú em.

- Ơ, ai cho anh nói chuyện bằng vai phải lứa với bậc cha ch