Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

ước mũi xe, - Tôi không thể trơ mắt nhìn chị làm chuyện điên rồ được.

- Tránh ra! - Tích Tích cao giọng. - Trương Duệ, chuyện này liên quan gì tới cậu? Cậu có giúp hay không, tôi không ép. Tránh đường!

- Tôi biết chuyện này gây tổn thương lớn cho chị. Nhưng sự đã rồi, chị cần phải biết, anh ấy làm như vậy không có nghĩa là anh ấy không trân trọng chị, vì vậy chị phải sống thật tốt, thật vui vẻ, đừng khơi lại chuyện cũ…

- Trương Duệ! Cậu biết mình đang làm gì không?

- Bây giờ tôi không phải là nhân viên của công ty Ngụy Thị nữa, cũng không còn là cấp dưới của chồng chị, tôi lấy tư cách là bạn để nhắc nhở chị đừng như thế nữa. Trên đời này “thiện giả thiện báo, ác giả ác báo”, không phải không có báo ứng mà là chưa đến lúc thôi. Sớm muộn gì ông trời cũng trừng phạt những kẻ làm hại người khác, thế nên chị không cần nhúng tay vào…

Tích Tích đột nhiên lùi xe, chuyển hướng rồi đạp xe lao vút đi.

Làm gì có người phụ nữ nào bị chồng phản bội mà vẫn thản nhiên được cơ chứ?

Trương Duệ đứng đờ người nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, cảm thấy chưa bao giờ chán chường như lúc này. Anh lên xe, tựa đầu vào ghế, kéo cửa kính xuống rồi châm một điếu thuốc. Anh hơi hối hận vì đã đưa túi hồ sơ cho cô, nhưng không đưa cũng không được… Hút hết điếu thuốc, anh thở dài, buồn bã đạp ga phóng đi.

Sao cô cứ nhất quyết khơi lại vết thương lòng? Sao phải tự làm khó bản thân? Đôi mắt lấp lánh của cô giờ đã bị bóng tối của lòng thù hận che lấp, có lẽ bản thân cô chưa phát hiện ra, nhưng anh nhìn thấy rất rõ.

Nhưng điều này có liên quan gì tới anh? Vừa nãy cô cũng nói rồi đấy thôi.

Anh thấy trái tim mình thắt lại, nỗi buồn đau, cô đơn và phiền muộn trên gương mặt cô như những nhát dao đâm vào tim anh. Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, trái tim anh đã trở nên chai sạn, nhưng mỗi lần đứng trước cô, anh không giấu được sự yếu mềm bên dưới lớp vỏ cứng cáp của mình, anh muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất đến cho cô. Ông trời ơi! Rốt cuộc chuyện này là sao? Dù thế nào mi cũng không được yêu người phụ nữ này. Không, không thể. Cô ấy là vợ của Xuân Phong, làm sao mi có thể có ý nghĩ như vậy được. Hơn nữa, cô ấy còn là con gái của ông chủ mỏ than, là quả phụ của tổng giám đốc giàu có. Mi yêu cô ấy ư? Mi có tư cách gì mà yêu cô ấy?

Nếu cô là một người phụ nữ bình thường, chắc chắn anh sẽ dũng cảm thổ lộ tình cảm, nhưng khổ nỗi người đứng trước mặt anh lại là Trần Tích Tích… Quả thực anh không có dũng khí để làm điều đó, song anh cũng không thể gạt bỏ hình bóng của cô ra khỏi tâm trí. Cô đáng yêu như thế, tốt bụng và kêu hãnh đến nhường nào. Những lúc không gặp cô, cảm giác bồn chồn lo lắng giằng xe tim gan anh từng giờ từng phút; còn khi nhìn thấy cô, đôi mắt dịu dàng mang nỗi buồn xa xăm ấy lại thổi bùng lên trong anh một tình yêu mãnh liệt.

2

Sáng sớm, sau khi đưa Hạo Hạo tới trường mẫu giáo, Tích Tích lái xe đến thẳng bệnh viện xx. Cô đỗ ôtô ở bên đường, kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Khoảng 7:50, một chiếc xe địa hình Land Rover màu xanh đen từ phía đông chạy tới, giảm tốc độ rồi đi sát lề đường bên phải, chầm chậm đỗ ngay phía trước xe cô.

Ngồi sau tay lái là một người đàn ông trung niên có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, khí chất nho nhã. Đây hẳn là Liễu Tông Nguyên, người được đề cập đến trong hồ sơ. Xem ra vị giám đốc quỹ đầu tư công cộng làm ăn không tốt lắm, anh ta mới kết hôn thế mà không dám đổi xe, để lốp xe mòn hết cả rồi.

Tông Nguyên nhanh nhẹn mở cửa xe cho Lệ Sảnh bước ra. Hai người đứng trước xe, tạm biệt nhau bằng nụ hôn nồng nàn, hành động thân mật của đôi vợ chồng này thực sự đã tác động mạnh tới hệ thần kinh yếu đuối của Tích Tích.

Những nỗi đau trong lòng lại trào lên, suýt chút nữa nhấn chìm cô.

Xuân Phong và “Hoa Nhi” phải lòng nhau những ba năm, vậy thì hai người họ còn như thế nào nữa đây? Tích Tích không kìm nổi lòng ghen. Hai tháng trước họ còn dính như sam, vậy mà sao anh mới mất chưa được bao lâu, trong ánh mắt của “Hoa Nhi” đã không có chút thương tiếc nào? Quả thực Xuân Phong chẳng còn là cái gì cả. Nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc kia, thử hỏi trong lòng cô ta còn có hình bóng của anh không? Tích Tích đưa tay lau vội giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt, tự nói với chính mình: Cũng hay, Xuân Phong bạc tình với mình rồi anh ta lại bị người tình bội bạc, âu cũng là báo ứng.

Lệ Sảnh đứng bên đường, vẫy tay chào người chồng ngồi trong xe. Chiếc xe quay đầu, tăng tốc chạy đi. Cô ta sải chân bước vào cổng bệnh viện, vòng eo nhỏ nhắn cùng với cặp mông căng mẩy khiến ngay cả Tích Tích cũng cảm thấy ngây dại nữa là.

Tích Tích định gọi cô ta thì chợt nghe thấy có người gọi với theo: “Chu Lệ Sảnh!”. Cô ta đứng lại. Một cô đồng nghiệp đi đến khoác tay cô ta, hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau đi vào trong bệnh viện.

Cô đồng nghiệp chính là Điền Ca.

Có nên để Chu Lệ Sảnh bẽ mặt trước Điền Ca không? Qua Lý Dương, Tích Tích cũng hiểu được phần nào về Điền Ca. Nếu biết người bạn thân nhất của mình là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình bạn chồng mì


pacman, rainbows, and roller s