
nh và em khó xử thêm.
- Anh giữ nó đi, em sẽ quay lại Mỹ.
- Được. Đêm nay anh bận, em chăm sóc Như Ý dùm anh. Ngày mai anh sẽ đến đón con bé.
Linh gật đầu, lặng lẽ quay vào trong, cố để anh không nhìn thấy đôi mắt đã
phủ một tầng nước mờ mịt của mình. Đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại
rồi, cô mới khóc nấc lên thành tiếng. Tiếng khóc như vỡ òa trong căn nhà yên tĩnh, cô run rẩy lên từng hồi, giống như ai đó đang cầm dao rạch
ngang dọc trong tâm hồn vốn đã đầy sẹo của cô.
Anh đi sao? Anh
cứ thế mà đi sao? Đến giải thích một câu anh cũng không nói? Đến thú
nhận một câu anh cũng không nói. Anh cứ thế mà quay lưng đi, cứ thế đổ
lỗi cho cô, như thể trong chuyện này cô mới là người sai.
Linh
cố giấu trong tim nỗi niềm của mình, cũng như Đại lặng lẽ gặm nhấm nỗi
auau của anh. Đôi khi chính những điều bí mật tạo nên số phận. Hai con
người yêu nhau, chỉ bởi cố gắng che giấu đi những bí mật nhỏ nhoi mà
khiến cho cuộc đời rẽ ngang sang hai hướng.
***
Ba tuần sau, Lâm bị kết án sáu năm tù. Ngay sau đó, Đại tổ chức lễ cưới với Huyền, một đám cưới vội vã.
Hai ngày trước khi lễ cưới được tổ chức, Linh tới thăm và chào bà Nguyệt
lần cuối trước khi ra nước ngoài. Bà Nguyệt ở nhà chị Tâm, người con gái cả của bà. Ngôi nhà cũ vì cần sửa sang lại trước khi tổ chức lễ cưới
nên cả nhà đưa bà tới đây để dưỡng bệnh. Bà tỉnh táo, nhưng vẫn như
trước, không nói năng hay động đậy gì. Con trai út nhập ngũ xa nhà, con
trai lớn phá sản, bà thoi thóp sống giữa nỗi niềm xót xa chằng chịt. Cú
sốc do Lâm gây ra cuối cùng đã quật ngã bà, bà gần như không còn gượng
nổi nữa. Nằm viện suốt nửa tháng, đã không ít lần bác sĩ lắc đầu bó tay, nhưng ý chí muốn được nhìn thấy đứa con trai thân yêu lần cuối như một
tia sáng le lói, yếu ớt nhưng không bao giờ tắt. Rồi khi Đại nói với bà
rằng anh sẽ lấy Huyền, sẽ cho bà một đứa cháu nội nữa, bà như được hồi
sinh. Bà dần tỉnh táo hơn, khỏe hơn khiến mọi người rất vui mừng.
Khi Linh tới chơi, chị Tâm vì vội đi sắm đồ cưới nên bảo cô ở lại chơi với
bà lâu hơn. Linh đồng ý, sau đó còn thay cả cô giúp việc của nhà chị Tâm tắm cho bà. Bà Nguyệt nhìn vẻ mặt cố tỏ ra dửng dưng của cô, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm tiếc nuối. Bà tiếc cô con dâu
hụt này! Khi Đại dẫn cô về nhà và giới thiệu rằng cô là bạn gái của
mình, bà Nguyệt đã mừng thay cho con mình tìm được người như ý. Rồi đến
khi Đại quyết định cưới Huyền, nói tất cả sự thật với bà về cái thai
kia, bà vốn nên tỏ ra vui mừng, nhưng khi thấy vẻ mặt lúc nào cũng buồn
bã, u ám của con, bà biết đây là một quyết định miễn cưỡng. Đứa con trai ương bướng nhất, luôn tự làm theo ý mình của bà cuối cùng cũng phải làm một việc mà nó không mong muốn.
- Có lẽ đây là lần cuối cùng
con được gội đầu cho bác? – Linh vừa ngồi phía sau tràng kỉ, vừa nhẹ
nhàng dội nước lên mái tóc dài đã bạc quá nửa của bà.
- Con vừa thấy chị Tâm chuẩn bị cho bác một bộ áo dài đẹp lắm, bác mặc chắc rất vừa – Cô lại nhẹ nhàng nói tiếp.
- Thực ra con không giận anh Lâm một chút nào, con biết anh ấy cũng có
nỗi khổ riêng của mình. Bây giờ anh ấy bị như vậy, bác phải cố khỏe mạnh lên, chờ ngày anh ấy trở về bác nhé! Chị Huyền nói rằng gia đình chị ấy sẽ hết sức giúp đỡ để anh Lâm được hưởng bản án nhẹ nhất. Bác đừng lo
lắng gì cả.
Bà Nguyệt ngạc nhiên, chuyện Huyền có thai thì có
thể cô đã biết, nhưng chuyện gia đình Huyền có đủ khả năng để can thiệp
vào chuyện của Đại thì chỉ có ông Phương, Đại và bà biết, tại sao Linh
cũng biết?
- Lúc đầu khi chị Huyền tới tìm con và nói rằng chị
ấy có thai với anh Đại, con đã rất giận anh ấy. Nghĩ lại có lẽ tất cả là do số phận sắp đặt hết. Nếu như con và anh ấy kết hôn, sau đó chị Huyền mới tìm tới, như thế còn bi kịch hơn, đúng không bác? Nhưng con có làm
gì sai đâu, tại sao anh ấy lại cho rằng vì con thay lòng đổi dạ rồi đẩy
con đi? – Linh khóc òa lên, bàn tay đang đều đặn vuốt mái tóc của bà
Nguyệt cũng theo đó lạc nhịp – Tại sao anh ấy không cho con chút kiêu
hãnh cuối cùng, để con có thể ngẩng cao đầu mà đi. Sao anh ấy lại đổ lỗi cho con cơ chứ?
Bà Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra. Nhưng bà
không thể nói cho cô biết rằng con trai bà rời bỏ cô không phải vì cái
thai trong bụng Huyền, mà vì Đại cũng đang thực sự hiểu lầm cô. Cái đêm
trước khi bà đi viện, Đại có tới phòng bà. Anh vừa nắn chân tay cho mẹ,
vừa nói chuyện với bà. Khi anh kể cho bà nghe chuyện anh đã nhìn thấy
Linh ôm Cường khóc, cả người anh cũng run lên dữ dội. Bà biết con trai
mình đang kìm nén cơn xúc động mãnh liệt nhất mà nó từng phải trải qua
trong đời. Lúc đầu bà cũng giận Linh khi đối xử với con trai bà như thế. Nhưng lúc này, chỉ còn lại sự đau xót tột cùng. Số phận thực sự trêu
ngươi còn người ta đến như thế sao? Cả hai hiểu lầm nhau mà không ai
biết, người biết duy nhất là bà thì lại không thể nói cho ai hay.
Linh không biết những gì bà Nguyệt đang nghĩ. Trong lòng cô lúc này chỉ có
sự bẽ bàng và đau khổ. Chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi chuyện này nữa.
Hai ngày nữa Đại sẽ cưới Huyền. Còn cô cũng đã n