
ình. Tiếng
cười đùa khanh khách thỉnh thoảng từ trong truyền ra cho thấy Đại và hai đứa trẻ đang chơi rất vui vẻ. Hôm nay đã lại là cuối tuần, Như Ý được
bố cho ở lại chơi lâu hơn thường lệ. Đến khi Linh nhìn đồng hồ và thấy
đã đến giờ cho con đi ngủ thì Đại cũng bước ra. Linh đứng dậy lấy nước
cho anh, gượng cười hỏi:
- Hai đứa vẫn chơi sao? Hay hôm nay anh để Như Ý ngủ lại đây với Alex đi, ngày mai em sẽ đưa con bé về?
Đây là lần đầu tiên sau sáu năm hai người ở riêng một chỗ với nhau. Đoạn
tình cảm ngày ấy vẫn thỉnh thoảng sống lại trong cô, vì thế cô mới gượng gạo đến thế. Đại gật đầu, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn cô, chỉ thấy cô
đang nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Anh không nghĩ tới những chuyện đã
xảy ra, trong lòng không hiều sao lại nảy lên một chút tức giận và ghen
tuông vô cớ. Anh lạnh lùng từ chối:
- Ngày mai Như Ý phải đi học thêm, không ở lại được.
- Chỉ một đêm thôi mà – Linh nài nỉ – Dù sao thì chị em nó cũng đã rất thân thiết với nhau rồi.
- Không được – Đại vẫn lắc đầu – Tối mai nó lại tới.
Linh cứng cổ họng lại, một cơn xúc động trào dâng trong lòng, đó là một cơn
xúc động của sự đau khổ không thể nói thành lời. Cô biết Đại là người vô cùng lạnh lùng trong công việc, nhưng lại không nghĩ anh có thể tàn
nhẫn như thế với những mối quan hệ đời thường. Chỉ vì chuyện quá khứ mà
anh ghét cô tới mức ấy sao?
- Anh… anh khinh ghét em tới mức ấy sao? Chẳng lẽ những chuyện ngày đó không thể bỏ qua sao?
Đại tức nghẹn cổ, cô còn có thể nhìn anh bằng ánh mắt oán trách sao, trong
khi chính cô là người từ chối không gặp Như Ý khi con bé đứng giữa hai
bờ sống chết? Cô luôn miệng nói yêu thương con bé, nhưng nghe tin cháu
mình ốm thập tử nhất sinh mà cô cũng không về thăm, thậm chí một cuộc
gọi hỏi thăm cũng không hề có, anh có thể tin mấy phần vào thứ tình
thương đó của cô? Hay tất cả chỉ là giả tạo?
- Đúng – Đại lạnh lùng buông một câu rồi đứng dậy, định quay trở vào phòng.
- Anh Đại… – Linh cũng vụt đứng dậy, túm được lấy cánh tay anh, xuống
giọng – Anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới bỏ qua chuyện đó? Chuyện
đó cũng đâu liên quan gì tới việc em có hay không có quyền quan tâm tới
Như Ý.
- Thôi đi, cô còn tỏ ra đáng thương tới khi nào? – Đại
giật tay ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Linh- Tôi không trẻ con tới
mức để ý tới chuyện tình cảm trẻ con cái thời ngu dại ấy. Cô không có
quyền được gần gũi Như Ý, vì vốn dĩ cô không có tư cách làm dì nó.
- Anh… anh nói thế là sao? – Linh sững sờ nhìn anh.
- Tôi hỏi cô. Cô luôn nói cô là dì nó, cô có quyền được thương yêu nó,
nhưng khi nó sắp chết thì cô ở đâu? Cô làm được gì cho nó? – Đại gầm
nhẹ, cố gắng không đánh thức hai đứa trẻ đang ngủ trong phòng.
- Cái gì? Sắp chết? – Linh tái mét cả mặt khi nghe Đại trách cứ – Anh nói Như Ý từng bị làm sao? Sao lại sắp chết?
- Năm nó ba tuổi, nó bị viêm não, bác sĩ nói nó khó có thể qua khỏi.
Trong cơn mê sảng, lúc nào nó cũng đòi mẹ. Tôi đã phải gọi điện sang Mỹ
cho cô, nghĩ rằng dù phải nài nỉ thế nào cũng phải mang cô về cho con
bé. Nhưng cô không những không trả lời, mà sau đó còn sang châu Âu dự
một cuộc thi nấu ăn, thậm chí còn giành giải quán quân, được giới ẩm
thực vinh danh và ca tụng suốt một thời gian. Người ham hư vinh như cô,
thậm chí bỏ mặc cả tình thân để giành lấy những thứ phù phiếm đó, liệu
có xứng đáng làm dì của Như Ý không? Cô còn muốn đòi hỏi quyền làm dì
của cô sao? – Đại nói một hơi không nghỉ, hai mắt anh cũng đã đỏ lên
theo âm điệu càng lúc càng lạnh đi.
Linh như chết đứng tại chỗ, cô không tin nổi vào những điều mình nghe thấy và hình như cũng không muốn tin vào điều đó.
- Không đúng. Nhất định là không đúng. Em không hề nhận được một cuộc gọi nào từ anh. Em không hề nghe được tin tức gì của Như Ý – Cô lắc đầu
phân trần, hai mắt đã đỏ hoe.
- Phải, cô không nghe cuộc gọi ấy, vì người nghe là một gã đàn ông, hắn còn hứa sẽ truyền đạt lại lời của
tôi cho cô. Tôi đã cứ hy vọng sẽ thấy cô trở về, nhưng niềm tin của tôi
có lẽ không nên đặt lên một người tham vọng như cô.
- Người đàn
ông nghe điện thoại sao? Geogre? – Linh lẩm bẩm tự hỏi – Không đúng,
trước khi mình đi tham gia cuộc thi Siêu đầu bếp toàn cầu thì… Phong?
Linh giật mình, buột miệng nói ra một cái tên. Đại lạnh lùng không nói, càng càm thấy giận dữ khi biết gã đàn ông đó là Phong. Có lẽ người này còn
thân mật với hai mẹ con Linh hơn anh tưởng.
- Anh Đại, em thật sự không biết là Như Ý từng ốm nặng như thế. Em thật sự không biết mà – Cô nhìn anh giải thích.
- Kể cả có biết, thì cô sẽ bỏ cái cuộc thi đó để về Việt Nam sao?
- Có, dù lúc đó có phải bò hay lết đi thì em nhất định cũng phải về thăm
Như Ý. Trong lòng em, Như Ý không khác gì Alex, em coi nó như con do em
dứt ruột đẻ ra – Linh gật đầu đầy vẻ kiên định.
Đại lặng yên,
ánh mắt Linh cho anh thấy cô không hề nói dối. Cơn giận đùng đùng trong
lòng anh nguôi ngoai đi không ít, nhưng anh vẫn cảm thấy không được
thoải mái mỗi khi nghĩ tới mối quan hệ mập mờ giữa Linh và Phong.
Ừ thì anh không có tư cách để ghen, nhưng ng
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp