
con trai và chỉnh lại tất cho con, giả vờ không nghe thấy. Đại vuốt mũi, hơi hắng giọng, sau đó nhìn con gái đáp:
- Đây là nhà dì Linh và em Alex mà, con sao có thể tới ở được.
- Không, con muốn ở với dì – Như Ý hờn dỗi kêu lên – Bố với ông chẳng ai
biết tết tóc cho con. Chú Lâm biết nhưng tết xấu lắm, con toàn bị các
bạn cười thôi.
Đại cười khổ. Nhà không có phụ nữ nó như vậy đấy. Hai người lớn còn chưa biết ứng xử thế nào thì lại tới lượt Alex chớp
chớp mắt ngây ngô hỏi:
- Mẹ, chị Như Ý có thể tới ở với chúng ta không? Con sẽ nhường cho chị một nửa cái giường của con, sẽ cho chị
chơi ghép hình cùng con nữa.
Bị hai đứa trẻ đồng thời nhìn chằm
chằm vào một cách đầy mong chờ, Linh lúng túng không biết phải trả lời
thế nào. Cuối cùng cô đặt Alex xuống ghế, đứng dậy:
- Mẹ đi đánh răng rửa mặt đã.
Rồi cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Tiếng trò chuyện của Đại và hai đứa trẻ vẫn lọt vào tai cô.
- Con muốn sang đây ở, thế con không muốn ở với ông nội và bố nữa à? – Tiếng Đại hỏi con gái.
- Bố cũng sang đây ở với con chứ? Nếu không sáng ai đưa bọn con đi học? – Tiếng Như Ý hồn nhiên hỏi.
- Em Alex nhường cho con nửa cái giường của em ấy, còn bố snag nữa thì sẽ ngủ đâu?
- Chú ngủ chung giường với mẹ – Alex đáp.
Linh đang đánh răng nghe con trai nói thế lập tức bị sặc kem đánh răng, ho
lên sặc sụa. Cô trai cô không ngờ lại có một đề nghị ngây ngô thế.
- Ừ, bố ngủ với dì Linh được đấy nhỉ? – Như ý có vẻ thích ý tưởng này,
reo lên – Con cũng rất thích kem dì Linh làm. Dì Linh nấu ăn cũng rất
ngon. Oa, con đề nghị chúng ta sẽ dọn sang đây ngay hôm nay.
-
A, nhưng mà… – Lại có tiếng Alex, dường như thằng bé đang băn khoăn –
Bác Phong nói yêu nhau chính là ngủ chung một giường. Vậy chú với mẹ
cháu phải yêu nhau đấy.
Lời đề nghị dõng dạc của Alex khiến Linh lần thứ hai đang cúi đầu rửa mặt, nghe thấy vậy suýt nữa thì đập đầu
vào bồn rửa. Cô cười khổ trong lòng, nhất định phải dạy dỗ thằng con
mình một trận mới được. Không ngờ nó lại có thể đưa ra một yêu cầu mà
chính nó chẳng hiểu là gì như thế.
Đại vuốt mũi cười khổ, không
biết nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này. Nhưng anh biết, cuộc
sống sau này của mình cũng sẽ có rất nhiều niềm vui đây. Anh lại đưa mắt về phía nhà tắm, tự hỏi không biết Linh có nghe thấy cuộc trò chuyện
này không? Ở chung? Không tệ! Ý tưởng này làm anh khoái chí. Anh cũng
rất muốn hỏi xem cô có đồng ý góp gạo thổi cơm chung với mình vì hai đứa trẻ hay không?
***
Buổi chiều, Đại đưa hai đứa nhóc từ
khu vui chơi trở về, quẳng hai đứa tới chỗ Kiên, sau đó một mình đi tới
bệnh viện. Anh hoàn toàn có lý do để không cần tới đây, nếu như trưa nay anh không nhận được cuộc gọi ấy, cuộc gọi từ Cường, sau hơn sáu năm hai người chấm dứt quan hệ bạn bè ngoài cuộc sống và đối tác trong làm ăn.
Nếu cuộc gọi này tới từ mấy năm về trước, chắc chắn Đại sẽ không ngần ngại
mà từ chối. Không ai có thể hiểu được sự đau đớn của anh về thất bại mấy năm trước. Đau vì bị bạn thân hãm hại, đau vì bị nhân viên phản bội,
đau vì không thể bảo vệ được tình yêu mà mình đã lực chọn. Gã trợ lý đã
bị tống vào tù, đám nhân viên bắt tay nhau làm bậy cũng đã bị anh xử lý
hết lượt, nhưng người đâm anh sau lưng khiến anh đau nhất lại là Cường.
Nhất là sau khi Đại biết được người đứng đằng sau vụ mua bán ép giá
Phương Đông chính là Cường thì anh càng đau hơn. Mặc dù những năm gần
đây, sự nghiệp của anh mở rộng, tương ứng với đó là quyền lực ngầm cũng
tăng nhanh, nhưng Đại lại không muốn đối phó với Cường bằng những biện
pháp bẩn thỉu như thế. Với anh, tình bạn đó dù đã chết, nhưng anh luôn
trân trọng những gì đã cùng nhau trải qua suốt thời học sinh với Cường.
Anh muốn hạ gục Cường và đòi lại mọi thứ bằng chính năng lực của bản
thân. Thương trường khốc liệt, nó chưa bao giờ để ý tới tình thân và
tình bạn, Đại đã hơn một lần thấm thía điều đó. Anh từng bước chèn ép
Hoàn Mỹ đang ngày một xuống dốc và anh đã sắp có thể lấy lạp Phương
Đông. Đại biết, ngoài anh ra, còn có một người khác không ngừng muốn
Cường sụp đổ, đó là Phong. Phong bỏ ra bao công sức, có thể nói chính là người đứng sau thao túng tất cả những bi kịch tình yêu của ba người,
nhưng cuối cùng lại là người mất nhiều nhất. Hoàn Mỹ tuột khỏi tay chỉ
sau một câu nói của ông bố, theo đuổi người mình yêu tới mấy năm trời
cũng không được đáp lại chút nào. Dù vậy, Đại luôn phải nhìn người đàn
ông ngang tuổi này bằng con mắt nể phục, có lẽ cũng là người duy nhất
Đại nể phục trong đời mình.
Anh luôn cảm thấy may mắn vì cho tới bây giờ Linh vẫn không lựa chọn người đàn ông đó. Có lẽ anh đã nghĩ sai về cô. Anh luôn nghĩ rằng cô là người phụ nữ tham vọng và khôn khéo,
chắc chắn cô sẽ tìm một chỗ dựa an toàn cho hai mẹ con cô, giống như
trước đây cô bỏ cuộc sống bấp bênh với anh và lựa chọn bờ vai vững chắc
hơn là Cường làm chồng. Nhưng không, người phụ nữ này ngang bướng và
quật cường hơn những gì anh nghĩ, hoặc cô đã có đủ khả năng để lo cho
cuộc sống của mình và con trai mà không cần dựa vào bất cứ người đàn ông nào.
Đ