
từng mang thai một
lần chắc cũng đã có kinh nghiệm rồi. Quần áo sơ sinh của Gia Hân còn rất nhiều, để hôm nào mẹ sắp ra rồi gửi cho con. Trẻ con mới sinh da còn
non, nên mặc quần áo cũ, vải nó mềm hơn quần áo mới.
Lối xưng hô của bà Phượng làm Linh lúng túng. Trong suốt thời gian khi cô và Cường
mới kết hôn, bà Phượng cũng chưa từng một lần chủ động xưng “mẹ” gọi
“con” với cô như thế này. Không để ý tới dáng vẻ của cô, bà Phượng lại
cúi nhìn đứa cháu trai, đưa tay vuốt cái má phúng phính của nó, cưng
nựng:
- Gia Bảo, mẹ con sắp có em bé rồi, hay là con ở đây luôn với bà nhé!
Linh đưa mắt nhìn Đại, chỉ thấy anh mỉm cười không nói gì. Alex ngước nhìn bà nó, sau đó lắc đầu:
- Con muốn ở với em bé. Khó khăn lắm con mới được làm anh mà…
Linh thở phào, thằng nhóc này càng lớn càng thông minh và đối đáp đâu ra
đấy. Chưa đầy một tháng nữa là Alex sẽ vào lớp một. Thời gian trôi qua
thật nhanh!
Trong khi Đại đưa hai mẹ con Linh tới chơi với bà
Phượng, lúc này, bên gốc cây tường vi nở hoa rực rỡ trong khu vườn của
ngôi biệt thự cũ với những mảng tường rêu, có hai người đang đứng. Một
già, một trẻ, cả hai đều giống nhau bởi bộ quân phục trên người, dáng
ngồi thẳng tắp và ánh mắt nghiêm trang.
- Con thật sự muốn đi?
Ông Phương lẳng lặng nhìn con trai út của mình, cố gắng tìm ra một nét yếu
đuối nào đó trên sắc thái gương mặt của con, nhưng cuối cùng ông vẫn chỉ thấy vẻ kiên cường tới cố chấp giống hệt mình năm xưa. Ngày trước, ông
luôn muốn có một đứa con nối nghiệp mình, nhưng không ngờ lại là đứa út
vốn được nuông chiều từ nhỏ, ngang ngạnh và ương bướng nhất trong nhà.
Với tấm bằng kiến trúc sư trong tay, Minh hoàn toàn có thể tìm được một
công việc ổn định với mức lương khá khẩm trong thành phố, nhưng cuối
cùng anh lại lựa chọn làm lại từ đầu với nghiệp quân nhân. Và ở đây anh
đã tìm được lý tưởng phấn đấu của cuộc đời mình.
- Vâng, con đã
đăng ký với Bộ tư lệnh rồi. Lần nghỉ phép này của con cũng là muốn thông báo cho cả nhà biết. Năm ngày sau con sẽ lên đường.
- Không đợi qua được ngày giỗ mẹ con sao? – Ông Phương quay vào tiếp tục cắt tỉa những cành lá sâu, miệng lại hỏi.
- Việc của đoàn thể, không thể vì mình con mà trì hoãn được – Minh lắc đầu không một chút do dự.
- Bố biết, cũng chỉ thuận tiện hỏi như vậy thôi.
Sau đó ông Phương lại thở dài một hơi:
- Con cũng ba mươi tuổi rồi, giá mà con lấy trước khi đi thì tốt. Đi làm
nhiệm vụ ở ngoài đó cũng phải vài năm, biết bao giờ mới được về nhà?
- Chị Tâm, anh Đại và anh Lâm đều đã có gia đình yên ổn, bố còn có các
cháu nữa. Việc riêng của con, con xin hứa với bố khi nào trở lại đất
liền nhất định sẽ hoàn thành.
Minh cười, nếu có điều gì có thể
làm cho anh cảm thấy yên lòng nhất lúc này, đó là chứng kiến cô có được
hạnh phúc trọn vẹn. Bảy năm, kể từ lần đầu tiên gặp cô, hình bóng ấy
chưa một lần phai nhạt trong tâm trí anh. Đó là thứ tình yêu bền bỉ, dai dẳng đến khó lý giải, dù không được nhìn thấy cô, không được chạm vào
cô, không được cô nhìn nhận tình cảm của mình, anh vẫn cảm thấy ấm áp
mỗi lúc trong lòng hiện lên hình bóng của cô. Nếu anh vẫn còn ở Hà Nội
này, vẫn đi qua những góc phố anh đã từng chở cô đi qua, anh sẽ vẫn còn
thấy cô trong những giấc mơ của mình. Trường Sa, đó sẽ là nơi trui rèn
lý tưởng của anh, sẽ là nơi giúp anh biến tình yêu của mình thành một
thứ cao cả hơn, bền vững hơn, thiêng liêng hơn. Đó là nơi anh sẽ đẩy
hình bóng cô vào trong mênh mông biển cả, biến nỗi nhớ cô thành nỗi nhớ
quê hương, bến bờ, gia đình, tri kỷ…
Ông Phương dừng tay, quay
lại nhìn con trai, thấy được trong mắt con một ý chí kiên định không gì
có thể xoay chuyển nổi. Hình ảnh những người đồng đội cũ, kẻ ngã xuống,
người bị thương nơi chiến trường khói lửa cứ thế vùn vụt qua tâm trí
ông, rồi chợt một giọt nước mắt chảy dài trên gò má già nua. Ông nhìn
con trai, sau đó đặt một tay lên bờ vai vững vàng, chắc nịch của con,
vừa gật đầu vừa run rẩy nói, giọng ông trầm vang giống như một ngày xa
xưa khi ông đặt tay lên vai những người lính của mình:
- Bố tự hào về con.
Minh không hiểu sao ông khóc, đời lính của anh chẳng phải trải qua những
ngày đấu tranh cam go, giành giật từng mạng sống ấy, nhưng những lời của ông làm cho anh cũng run nhè nhẹ. Anh ôm lấy ông, vỗ nhẹ lên lưng ông,
khẽ nói:
- Con cũng rất tự hào về bố.
©STE.NT
***
Nắng mùa thu nhè nhẹ hắt trên con đường rợp bóng cây, len lỏi qua tầng tầng
tán tán lá xanh, in xuống mặt đường những bông hoa nắng. Cây bằng lăng
trước cổng đã qua không biết bao nhiêu mùa thay lá, lúc này hoa đã tím
ngợp một góc đường.
Trong sân nhà, trên chiếc xích đu sơn màu
trắng, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Một thằng nhóc chừng chín
tuổi, cao lêu nghêu, gầy nhom, mắt đeo kính cận đang ngồi vẽ trên xích
đu. Cạnh nó là một thằng nhóc khác, hơn sau tuổi, trắng trẻo, má phính,
môi hồng, mái tóc tơ có màu hơi nâu thỉnh thoảng bay phất phơ theo từng
cơn gió thổi qua. Thằng nhóc này đang chơi với khối rubik đủ các sắc
màu. Ở dưới sân, ngồi bệt trên gờ đá cao uốn qua