
bốn chỗ
màu đen, trên xe hình như có hai người đang ngồi. Ánh mắt họ không ngừng nhìn về phía cô. Linh nuốt nước bọt, hấp tấp lắc đầu với người bán hoa, xách chiếc làn đựng thức ăn lên, chầm chậm tiến về chiếc xe. Cô không
dám nhìn đi nơi khác, cố tìm trong những người trước mắt một người có
thể cứu cô. Nhưng họ chỉ là những người phụ nữ bán hàng, những người phụ nữ đi chợ sớm để lo bữa sáng cho gia đình mình, thậm chí có cả trẻ con. Linh tuyệt vọng bước về phía chiếc xe. Dù không biết những người này là ai, nhưng việc dùng tới dao để uy hiếp cô cũng đủ cho thấy bọn người
này không phải hạng người tốt rồi.
- Đi nhanh lên – Gã thanh niên phía sau lại giục.
Gã vừa dứt lời thì cảm thấy có ai đó đang vỗ vai mình. Gã quay đầu lại
nhìn, chỉ thấy một thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu, tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt đẹp trai, ánh mắt hơi cục cằn. Người này chính là Minh.
- Muốn gì mày? – Gã thanh niên cứng giọng hỏi.
Dường như Minh chẳng muốn nhiều lời với gã, vừa thấy Linh bước ra khỏi tầm
của con dao găm nhỏ là anh lập tức vung tay, đấm một cú thật mạnh vào
giữa mặt kẻ kia. Bị bất ngờ, gã thanh niên không kịp phản ứng gì, ăn
trọn một cú đấm và ngã nhào vào hàng hoa ở bên tay phải khiến cho những
chậu hoa đổ nghiêng ngửa, cành hoa gẫy nát, tung tóe. Người bán hàng rú
lên, còn những khách đang mua hoa gần đó thì bỏ chạy nháo nhào.
Bị giáng một quả tối tăm mặt mũi nên gã thanh niên loạng choạng một lúc
vẫn không đứng thẳng dậy được. Hai tên ngồi trên ô tô thấy cảnh này lập
tức mở cửa xe chạy tới. Minh chộp lấy bàn tay lạnh ngắt và run rẩy của
Linh, kéo mạnh cô về phía mình, sau đó cả hai cùng chạy vào trong chợ.
Hai đồng bọn tóc xanh, tóc đỏ chạy tới đỡ tên kia dậy rồi bỏ mặc tiếng chửi rủa của người chủ hàng hoa, cả ba cũng vọt theo Linh và Minh.
Minh nắm lấy tay Linh chạy, sau một hồi đâm ngang rẽ dọc, cả hai cuối cùng
cũng dừng lại. Tiếng nhốn nháo ở phía xa vọng lại, có lẽ là ba gã kia
vẫn đang không ngừng tìm kiếm hai người. Chỗ này đã là cuối chợ, là gian hàng bán đồ gia dụng. Minh nhìn quanh một hồi, sau đó kéo Linh chạy
thẳng vào một góc. Gian hàng này không có người, dường như người chủ đã
chạy đi đâu đó. Minh kéo hai tấm đệm gấp đang dựng đứng ở một góc ra rồi chui vào khoảng trống nhỏ hẹp sát tường. Anh kéo Linh vào đó cùng mình. Từ ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường
cả.
Trong không gian nhỏ hẹp, Minh không còn cách nào khác là
phải ôm cứng lấy Linh, cố gắng nén hơi thở gấp gáp. Chỉ nửa phút sau,
hai người nghe thấy có tiếng chửi rủa. Dường như việc không tìm thấy cả
hai khiến ba tên này điên lên. Minh càng ôm chặt Linh hơn, đến nỗi có
thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn lên của cô. Cả hai cố gắng thở
thật nhẹ để không bị phát hiện.
Chợt bên ngoài có tiếng của một người phụ nữ:
- Mới sáng ngày ra, không mua hàng của người ta thì thôi, chửi rủa cái gì?
- Câm mồm lại ngay – Tiếng một trong ba thằng quát lên và không hiểu chúng làm gì mà người phụ nữ kia im ngay lập tức.
Rồi khoảng mấy chục giây sau, tiếng người phụ nữ lại vang lên, càng to hơn:
- Tiên sư bố nhà chúng nó, cái bọn đầu xanh, đầu đỏ, đầu trâu mặt ngựa,
mới sáng ra đã đến ám hàng bà mày rồi. Bà rủa cho chúng mày ra đường bị ô tô chèn chết đi. Lũ mất dạy.
Sau đó Linh và Minh ngửi thấy mùi
giấy đốt, tiếng lầm bầm chửi rủa mãi không thôi. Minh xích tấm đệm ra
một chút, chỉ thấy một người phụ nữ to béo đang quay lưng lại phía anh,
trên tay cầm một tờ giấy đang cháy rừng rực xua loạn lên. Người này đang đốt vía.
Minh suýt bật ra thành tiếng cười nhưng kìm lại được.
Linh ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Minh đưa tay lên miệng ra hiệu im
lặng, đôi mắt anh đang vui vẻ, dường như anh đã quên hẳn tình hình căng
thẳng vừa rồi.
Hai người tiếp tục ở phía trong tấm đệm thêm một
lúc, cho tới khi chắc chắn là không còn tên nào quanh quẩn, Minh mới
thừa dịp người phụ nữ kia không để ý, nhẹ nhàng bước ra. Rồi sau đó, rất tự nhiên, anh lên tiếng chào như một người mua hàng.
- Chú em đẹp trai mua gì nào? – Người phụ nữ quay lại, tưởng anh là khách vừa tới, đon đả tiến lại chào.
- Ở đây có gối đôi chứ chị? – Minh giả vờ hỏi.
- Có… có… Chuẩn bị lấy vợ phải không? Chỗ chị hàng gì cũng có. Chú em cần mua loại bình thường hay loại đẹp? – Người phụ nữ toét miệng cười và
dẫn Minh đi tới kệ đặt những chiếc gối, sau đó liến thoắng giới thiệu.
Minh ngoái đầu về phía sau, thấy Linh cũng lẳng lặng lẻn ra khỏi đống chăn
đệm rồi mới lại quay vào, lấy lý do màu sắc quá lòe loẹt, hàng không
được cao cấp lắm để chuồn êm. Khi hai người đi rồi, vẫn còn nghe giọng
người phụ nữ eo éo đầy bực bội:
- Hãm… Nhìn cái mặt đẹp trai mà
hãm… Mua hàng cao cấp thì vào siêu thị đi, vào chợ làm cái gì. Đúng là
sáng ra xúi quẩy, chỉ tại ba cái thằng đầu trâu mặt ngựa kia. Tiên sư bố chúng nó.
Minh cười phá lên vui vẻ khi nghe thấy những lời đó.
Còn Linh thì vẫn lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ ba tên kia lại thình
lình xuất hiện.
- Chắc bọn chúng đi rồi, đừng lo – Minh thấy vẻ mặt của cô thì ngừng cười,