
giống con rươi nhỉ? – Minh chợt nói.
Linh cười hỏi:
- Anh thấy con rươi bao giờ chưa?
- Trước đây nghe anh Đại nói về nó nên tò mò, sau khi nhìn thấy thì sợ
quá nên nhớ mãi, tới giờ cũng không dám ăn – Minh gãi gãi đầu.
- Thực ra, cùng xuất hiện ở vùng nước lợ, cùng xuất hiện vào những thời
điểm đặc biệt, nhưng rươi và ruốc khác nhau một trời một vực. Rươi là
món ăn được coi là quý, hiếm, lại rất được ưa chuộng với những người yêu món ăn Việt. Còn món ruốc này, anh có biết nó có một tên khác nữa là gì không?
- Là gì vậy?
- Món ăn của người nghèo – Linh cười và chợt bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ.
- Thật sao?
- Ừ, vì nó tanh tưởi, cũng chẳng quá bổ béo. Cả tuổi thơ của em ở vùng
quê này đều gắn bó với món ấy. Mẹ thường dỗ dành em là ruốc cá voi. Ăn
nhiều tới nỗi phát ngán, cứ ngửi thấy mùi là đã không muốn ăn cơm rồi.
Vậy mà đến khi xa quê thì chỉ thèm nó, chỉ nhớ nó, cũng chẳng có mà ăn.
Đi rồi mới biết, nó đã trở thành một phần kỉ niệm vô cùng đáng quý trong lòng mình. Ở quê em bây giờ, có ruốc người ta cũng chẳng thèm ăn, khá
giả rồi mà, còn mấy ai nhớ tới món ăn ngọt miệng mà đắng lòng này đâu.
- Anh thấy nó rất ngon – Minh nói một câu như an ủi.
- Tất nhiên là ngon rồi – Linh nhoẻn miệng cười – Nếu không ngon sao em
dám mời anh ăn. Hì hì, sắp tới sân bãi rồi, đi nhanh lên anh.
Linh nói rồi sau đó rảo bước nhanh hơn. Minh đi theo, ngắm cô từ phía sau.
Nghe những lời kể đầy chua xót của cô, bây giờ anh cũng cảm thấy cô nói
đúng.
Quả đúng là một món ăn ngọt miệng đắng lòng. Màn đêm đã buông xuống.
Đêm xuân lành lạnh, sương đã giăng khắp miền quê. Trống hội đã ngừng để mọi người chìm vào
giấc ngủ. Sân bãi ban ngày đông vui là thế, giờ cũng chỉ còn lác đác ít
người. Tiếng trò chuyện về năm mới, mùa màng mới của những người đàn ông lớn tuổi, tiếng cười rúc rích của nam nữ thanh niên trong làng, tiếng
củi lửa cháy lép bép, tiếng thở phập phồng của thời gian.
Minh
ngồi trước nồi bánh chưng lớn, mắt nhìn chòng chọc vào củi lửa cháy rừng rực phía dưới, khẽ cười. Hôm nay là lần đầu tiên anh được chứng kiến
cảnh gói bánh chưng, lần đầu tiên được ngồi trông một nồi bánh chưng
thật sự, và cũng là lần đầu tiên anh biết thế nào là gói bánh. Chiếc
bánh đầu tiên mà Minh gói được nhìn vô cùng thảm hại, nếu không nói là
không hề giống một cái bánh chưng chút nào. Không những nó xiêu vẹo,
không hề vuông vắn mà còn ọp ẹp, như Linh nói, là thiếu đi sự vững chãi, chắc chắn của mặt đất. Sau đó Linh vẫn để nó lại, nhờ các cụ trong họ
cho cùng vào với nồi bánh đang luộc trước mặt kia.
Nhưng rồi khi
nghĩ tới ngày mai, tâm trạng Minh lại chùng xuống. Nếu có một điều ước,
có lẽ anh sẽ ước thời gian đêm nay dừng lại, ngày mai không bao giờ đến, và anh sẽ ở bên Linh mãi mãi. Càng tiếp xúc với Linh, anh càng thấy
Linh đẹp, không phải là vẻ đẹp bề ngoài, mà là một tâm hồn thuần khiết,
lương thiện và đầy hòa ái. Lời yêu nói ra lúc này có lẽ đã muộn rồi…
- Sao anh lại ngồi thừ người ra ở ngoài này thế? – Tiếng Linh vang lên bên tai, sau đó cô ngồi xuống cạnh anh.
- Mọi người đang đánh cờ, anh không biết chơi nên ra đây ngồi trông nồi bánh. Tưởng em về nhà ngủ rồi.
- Không, em về lấy cái này – Linh cười rồi chìa ra mấy bắp ngô sống.
Nói rồi cô dùng mấy cái xiên bằng tre đã vót nhọn một đầu, xiên qua bắp ngô và bắt đầu hơ lên bếp lửa. Minh cũng nhặt lên một bắp ngô và làm theo y hệt những gì cô vừa làm. Linh quay sang thấy anh cười thì cũng cười rồi quay vào nhìn bếp lửa đỏ rực trước mặt.
- Sao em cười? – Minh chợt hỏi.
- Vậy sao anh cười?
- Từ khi biết em, có rất nhiều việc anh làm là lần đầu tiên.
Bếp củi rực hồng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Minh, từng đường nét như
trở nên rõ ràng hơn: sống mũi cao, đôi mắt sáng một cách yêu dị, cánh
môi mỏng, vầng trán kiêu kỳ. Trong ba anh em, nếu như Đại có vẻ quyến rũ nam tính nhất, Lâm dịu dàng nhất thì Minh có vẻ đẹp lạnh lùng nhưng
trong sáng nhất. Dù ngồi ngay bên cạnh nhưng anh luôn khiến cho người ta cảm giác xa xôi vời vợi, một thứ vẻ đẹp khó có thể tiếp cận được.
- Lần đầu tiên anh cảm thấy không ghét ăn thịt lợn và ăn hành. Lần đầu
tiên anh chở một cô gái sau xe mình. Lần đầu tiên anh đua xe không phải
vì đam mê. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh gói bánh chưng, nướng ngô.
Lần đầu tiên trong đầu anh không còn nghĩ tới những cuộc vui thâu đêm
suốt sáng trong những quán bar. Lần đầu tiên anh phóng xe gần trăm
kilomet chỉ để tìm gặp một cô gái. Và…
- Sao? – Thấy Minh dừng lại không nói nữa, Linh quay sang hỏi tiếp.
Minh nhìn cô, qua ánh lửa, đôi mắt của cô càng long lanh hơn, phải kiềm chế
lắm anh mới không thốt ra câu cuối cùng: “Lần đầu tiên anh biết yêu một
người con gái”.
- Không có gì… – Minh lắc đầu – Còn em? Vì sao em cười?
- Vì hiếm khi em thấy anh cười lắm. Anh cười rất đẹp mà.
- Anh ít cười lắm hả?
- Ừm… Chỉ có những lúc chơi với bọn trẻ anh mới chịu cười một chút.
- Từ khi còn nhỏ, anh đã lì lợm như thế. Trên anh là hai ông anh, anh cả
là một tượng đài cao sừng sững, cái gì cũng giỏi, học giỏi, đánh nhau
giỏi