XtGem Forum catalog
Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

hưng

vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa reo, cô có một chút bối rối vì không biết là ai?

Cô mở cửa thì bên ngoài là Hạo Minh, anh muốn đến tạm biệt cô.

“Hi!”- Hạo Minh vẫn rất tươi tỉnh. “Anh nhận được tin nhắn của em và

hơn nữa em lại từng là đồng nghiệp của anh vì vậy anh quyết định đến

đây.”

“Anh vào đi!”- Vũ Đồng trịnh trọng mời anh vào, họ luôn luôn là bạn tốt của nhau. “Dạo Này anh thế nào?”

“Tốt.”- Anh nhìn quanh rồi bước vào căn phòng lộn xộn. “Em thực sự muốn rời khỏi Đài Bắc à?”

“Vâng.”- Vũ Đồng cúi đầu.

“Anh hy vọng em sẽ thay đổi suy nghĩ và trở lại Đài Bắc.”- Anh nhìn cô thu dọn nốt số đồ đạc còn lại.

“Em đã chuẩn bị cho đám cưới chưa?”- Anh đột ngột hỏi.

“Đám cưới? đám cưới của ai?”- Vũ Đồng ngạc nhiên đứng thẳng lên.

“Chồng cũ của em đó! Anh ta chưa sẵn sàng để kết hôn một lần nữa à?”- Hạo Minh bối rối.

“Chúng em chưa nghĩ về hôn nhân.”- Ánh mắt Vũ Đồng u ám.

Sau ba tuần cô và Kính Hoài ở chung, cô đã phát hiện ra rằng anh thực sự là một người đàn ông tốt trong gia đình. Nhưng bây giờ cô đang ở

trong tay anh và anh là người thực hiện các quy tắc của trò chơi mà

không có chỗ mặc cả cho cô, chứ nói gì đến hôn nhân.

“Hiện tại, em sống ở đâu?”

“Em sống ở ngôi nhà trong trang trại của gia đình Kính Hoài ở Khẩn Đinh và Niệm Dư sống ở nông trại Hằng Xuân.”

Hạo Minh hỏi tiếp:

“Em sống một mình à?”

Đột nhiên hai má Vũ Đồng đỏ lựng. Thật xấu hổ để trả lời câu hỏi này nhưng cô không muốn lừa dối anh. Cô thì thầm trả lời.

“Hắn thật rẻ mạt!”- Hạo Minh phẫn nộ.

“Hạo Minh, đây là do em tự nguyện.”

“Quên đi, giờ em đã bỏ việc nên anh không cần phải quan tâm đến việc em có tốt hay không nữa.”- Anh thất vọng nói.

Sau đó họ rơi vào trầm mặc, đột nhiên Hạo Minh cười phá vỡ sự yên lặng: “Hiện giờ, em và con gái có tiến bộ gì không?”

Có lẽ anh muốn khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn.

“Không có gì, anh ấy vẫn không cho em gặp con bé.”- Vũ Đồng cúi đầu.

“Không có tiến triển gì?”- Hạo Minh nhảy dựng lên. “Hắn không cho

phép em gặp con gái của em mà phải sống trong nhà của hắn để hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn?”

“Anh không biết đó thôi, anh ấy sợ em sẽ đem Niệm Dư đi nên anh ấy nói

em phải sống với anh ấy cho đến khi anh ấy thấy em đủ khả năng làm một

người mẹ.”- Cô nhanh chóng giải thích.

“Ồ! Vũ Đồng.”- Hạo Minh nổi cáu. “Em có biết là mình đang bị hắn lợi dụng hay không hả?”

Vũ Đồng không quá kịch liệt cũng không biện hộ, mà chỉ thấy lương tâm thật tội lỗi nhưng không dám nói.

“Tại sao em không nghi rằng đã đồng ý một điều kiện vô lý với Kính Hoài.”

Hạo Minh nghiêm túc nhìn nhận sự việc như thể đó là một số tiền to lớn. Phải mất một lúc anh mới mở miệng hỏi cô câu tiếp theo:

“Em yêu anh ta à?”

Mắt Vũ Đồng mở to, cô chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này- phải nói rằng cô không dám nghĩ về vấn đề này!

“Cô yêu Kính Hoài không à? Bảy năm trước, trái tim chân thành cùng

tình cảm thuần khiết của cô đã trao cho Kính Hoài, còn bây giờ thì sao?

Cô rất sợ tình hình đã trở nên quá phức tạp và không muốn lạc lối trong

tình yêu của riêng mình.

“Anh đoán được câu trả lời khuôn mặt em.”- Hạo Minh chán nản nói. “Là bạn bè, anh phải cảnh báo em rằng em phải thật cẩn thận nếu anh ta có ý nghĩ trả thù em.”- Anh quay người chuẩn bị đi về.

Vũ Đồng tiễn anh đến tận cửa với cảm xúc lẫn lộn và tuyệt vọng: “Hạo

Minh, tạm biệt! Trong bất kỳ trường hợp nào, anh luôn là bạn của em.”

Hạo Minh đi, từ giờ trở đi cô biết là chỉ có thể một mình đấu tranh không được quay đầu lại

Vũ Đồng trở lại trang trại thì đã hơn bốn giờ chiều, mặt trời đã mấp

mé nơi cuối trời nhưng trong dáng chiều vẫn mang hơi ấm của vần thái

dương. Kính Hoài trở về nhà không gây một tiếng động cũng là lúc cô đang tắm để lấy lại tinh thần và phục hồi sau những mệt mỏi.

Trong phòng tắm, hơi nước đầy cả căn phòng. Cô cởi quần áo và quấn

quanh mình bằng một chiếc khăn nhưng do tiếng nước quá lớn nên cô đã

không nhận thấy có người ở phía sau.

“Em đã trở lại!”- Kính Hoài không biết đã đứng phía sau cô từ khi

nào. Anh đội mũ phớt rộng vành và mặc một chiếc áo bông rộng cùng quần

jean như một cao bồi, trông thật tráng kiện, khỏe khoắn.

“Em đang chuẩn bị tắm.”- Cô mỉm cười với anh.

Anh nổi hứng, lập tức ném bỏ mũ của mình vào phòng ngủ. “Em sẽ không muốn tắm đâu!

“Á.”- Khăn tắm trượt khỏi người Vũ Đồng, cô nhanh chóng vào bồn tắm

nhưng anh vẫn còn đứng đó dường như không rời khỏi phòng tắm, anh chăm

chú nhìn cô làm cô cảm thấy rất xấu hổ.

“Anh muốn tắm với em à?- Sau đó khi thốt ra câu đó, cô hận là không thể tự cắn lưỡi mình một cái.

“Anh rất muốn nhưng bây giờ anh muốn ngồi xem em tắm thế nào.”- Anh mỉm cười hạ nắp bồn cầu xuống, ngồi lên trên đó nhìn cô.

“Chuyến đi tốt không?”

“À, chỉ mệt một chút thôi.”- Cô khép mắt nằm trong bồn tắm trả lời,

bong bóng xà phòng cùng hơi nước che khuất cơ thể mệt mỏi của cô. Mùi

hoa oải hương tươi mát tràn đầy phòng tắm.

“Hôm nay anh làm những gì?”- Cô muốn biết một số tin tức của Niệm Dư.

“Không có gì quan trọng, anh cùng công nhân đỡ đẻ cho một con bò.”- Anh v