
lần này anh ấy mang bạn trở về là vì…”
Ánh Thần không biết nên nói ra nghi vấn của cô như thế nào, cô vô
cùng hiểu anh mình, anh ấy như cái hũ nút vậy, không bao giờ trực tiếp
biểu lộ tình yêu ra ngoài.
“Vì đứa nhỏ trong bụng mình!”- Vũ Đồng giúp cô nói cho hết lời.
Anh ấy cho mình hai lựa chọn một là giống như Niệm Dư, sinh đứa nhỏ
xong sau đó mất hết tất cả các quyền với đứa nhỏ; hai là theo anh ấy trở về có lẽ còn có thể đàm phán sau này.”- Vũ Đồng sâu kín thuật lại,
miệng lộ ra một nụ cười khổ. Kính Hoài tựa hồ luôn vì đứa nhỏ mới chấp
nhận cô.
“Tên ngốc này!”- Ánh Thần không khỏi mắng anh trai mình.
“Vũ Đồng bạn đừng bị anh ấy lừa, anh trai mình là người không biết
cách biểu đạt tình cảm, anh ấy làm như vậy chính là vì nghĩ muốn giữ bạn ở lại đó.”- Ánh Thần vẫn đang vì Kính Hoài mà biện hộ cho hành động của anh.
“Anh ấy chưa từng nói qua là yêu mình, bảy năm trước cũng giống hiện
tại, mình chỉ là một người sinh con cho anh ấy thôi!”- Vũ Đồng nói, mơ
hồ trong giọng điệu mang đầy chua sót.
“Có lẽ ┅┅ người anh ấy yêu trong lòng là Ái Nguyên, mình từng thấy
hai người họ thân mật ở trên bờ biển, anh ấy đối với cô ấy rất dịu dàng. Anh ấy chưa bao giờ nhìn mình, cười với mình dịu dàng như vậy.
“Bạn đừng suy nghĩ linh tinh như thế, anh hai đối với Ái Nguyên chỉ
như anh em ruột thôi, có lẽ ít nhiều có chút cảm kích, dù sao cô ấy cũng vì anh hai cùng Niệm Dư trả giá nhiều lắm.”- Ánh Thần cực lực giải
thích.
“Bạn có yêu anh mình không?”- Ánh Thần bỗng chuyển chủ đề, thẳng thắn hỏi.
“Mình…mình không biết, đầu óc mình đang rối loạn.”- Vũ Đồng thống khổ lắc đầu quầy quậy không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
“Theo như mình thấy thì bạn đã muốn thương yêu anh ấy nhưng lại tự
kềm chế mình!”- Ánh Thần nhìn thấy Vũ Đồng mang biểu tình bấn loạn, thở
dài một hơi : “Một khi đã như vậy cần gì phải buông anh ấy! Chẳng lẽ
bạn không mong Niệm Dư có một gia đình đúng nghĩa và đứa nhỏ trong bụng vừa sinh ra đã có thể được hưởng sự yêu thương của cha mẹ sao?”
Lời của Ánh Thần làm cho Vũ Đồng động tâm. Một viễn cảnh xinh đẹp
hiện lên trong đầu cô. Quả thật là bảy năm qua cô vẫn chỉ khát khao được thế.
“Vũ Đồng, hạnh phúc là do chính mình nắm giữ, ngàn vạn lần đừng vì một ít hiểu lầm mà buông tay.”
Ánh Thần thấy Vũ Đồng đã có chút động tâm càng cố thuyết phục.
“Vậy mình và anh ấy thế nào đây? Anh ấy cùng tình cảm của Ái Nguyên nên xử lý như thế nào đây?”- Vũ Đồng mờ mịt, bất lực hỏi.
“Bạn không cũng không cần làm cái gì, chỉ cần ở đây chờ đợi, mình tin tưởng anh hai sẽ nói rõ rang với Ái Nguyên, cho anh ấy một chút
thời gian đi!”- Ánh Thần nói.
Nghe xong phân tích của Ánh Thần, trong lòng Vũ Đồng thoải mái hơn
rất nhiều. Có lẽ anh ấy cần thời gian giải quyết một số vấn đề bên cạnh
đó cô cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này ở cùng Niệm Dư để bù
lại quãng thời gian bảy năm qua.
RRR
Cứ như vậy lại qua một tuần, Vũ Đồng rất ít gặp Kính Hoài. Anh ấy
luôn đi sớm về muộn, hơn nữa lại đi cùng Ái Nguyên, ngay cả Niệm Dư cũng không cho cô gặp.
Một tuần này đối với Vũ Đồng mà nói dài không khác gì một tháng. Lâu
như vậy Kính Hoài cũng không nói gì với cô. Kể cả việc cô phải đi khám
thai định kỳ mà anh vẫn chưa từng đưa cô đi tới bệnh viện lại để Ánh
Thần phải đưa cô đi, điều này làm cho cô không khỏi cảm thấy có chút tủi thân.
Tiếp theo cuối tuần thứ hai, Ái Nguyên đã rời khỏi nông trường trở về nông trường của gia đình. Cha của Ái Nguyên đích có được một nông
trường quy mô nhỏ gần nông trường của Kính Hoài.
Họ vẫn đi với nhau mỗi ngày, thậm chí có khi Kính Hoài còn không về
nhà qua đêm. Vũ Đồng không ngừng tự nhủ với chính mình tiếp tục chờ đợi, hơn nữa cố ý bỏ qua cơn ghen trong lòng. Nhiều khi cô cố lấy dũng khí
định hỏi Kính Hoài cho ra nhẽ tại sao anh đi trắng đêm không về mà ngay
cả Ánh Thần cũng không biết được rốt cuộc anh đang làm cái gì.
Tối nay Vũ Đồng muốn nghỉ sớm nhưng lại trở mình suốt, mãi cũng không ngủ được. Bụng của cô đã nhô lên rõ rang, điều này khiến cho cô càng
thêm khó ngủ.
Bỗng nhiên cửa bị mở ra Kính Hoài nhẹ nhàng đi vào phòng, ánh sang le lói của ngọn đèn phản chiếu khuôn mặt có vẻ có chút mỏi mệt của anh. Vũ Đồng nhịn không được mở đèn trong phòng lên, nháy mắt cả căn phòng trở
lên sáng ngời.
“Sao em còn chưa ngủ?”
Kính Hoài cau mày thần sắc có chút mất hứng.
“Em không ngủ được, bụng lại lớn rồi nên em chưa kịp thích ứng.”- Vũ Đồng giải thích.
“Có khám thai định kỳ hay không?”- Ánh mắt anh sắc bén nhìn cô.
“Có.”- Vũ Đồng gục đầu xuống.
“Đứa nhỏ có khỏe không? Hết thảy có bình thường không?”- Kính Hoài nhìn chằm chằm cô, thả lỏng lông mày cẩn thận hỏi.
Vũ Đồng không nói gì gật đầu.
Thấy cô gật đầu Kính Hoài mới an tâm mà thở ra một tiếng.
Suốt hai cuối tuần qua anh không thể chăm sóc tốt cho cô được. Anh đã muốn gặp cô nhiều nhưng lại nghĩ đến chuyện của Ái Nguyên, anh
phải xử lý chuyện đó tốt đã. Ái Nguyên đổ bệnh đúng lúc nông trường cha
cô lại kinh doanh không tốt đang trên bờ vực phá sản. Anh phải nhanh đem sản nghiệp bên đó bán đi k