
i lại gần ngôi mộ
đang lấp dở, đôi mắt lạnh lẽo cười nhạt, tất cả mọi người đều nhìn ông ta với
đôi mắt đầy căm thù.
-Ông
tới đây làm gì ? Khôi Vỹ không quay sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào
ngôi mộ của em trai mình, vết xước trên mặt anh vẫn đang rỉ máu, rát buốt…
-
Trường Dương đã giết chết Anh Khôi ? Hôm qua ta đã báo tin cho con rồi, vậy là
con đã tới trễ à? buồn nhỉ ? Hoàng Long đưa một điếu thuốc lên miệng, tên quản
gia vội châm lửa cho ông ta.
-Chính
ông đã hại chết Anh Khôi, bây giờ ông còn dám vác mặt đến đây sao ? Leo nhìn
ông ta giận dữ, đôi mắt cậu đỏ rực, Anh Vũ trong lòng cậu cũng đã ngừng khóc
quay sang nhìn ông ta với đôi mắt lạnh lẽo, căm thù…
-Hừ
! Những kẻ vô dụng thì sống nữa chỉ thêm chật đất.
-Anh
ấy là con ruột của ông .. Tại sao lại đẩy anh ấy vào chổ chết, ông còn nhẫn tâm
đến mức nào nữa, Hoàng Long, ông có phải là con người hay không ? Cát Cát nghiến
chặt răng, cả người cô run run trong cơn mưa lạnh…
-Con
ư ? Hoàng Long nhếch mép.-Ta còn không biết nó là con của ai , dựa vào đâu mà mày
nghĩ nó là con trai ta, cô bé ?
-Ông
nói vậy là sao ? Minh Nhật nhìn gã đàn ông giận dữ.
-Hừ
! Mẹ nó trước đây được gả cho nhà họ Hà để trả nợ, người đàn bà đó không có gì
đặc biệt ngoài vẻ đẹp mê hồn đàn ông, bố mẹ nó không thể trả nợ cho tao nên tao
đành phải đòi từ con gái của chúng. Mặc dù người đàn bà đó không có tiền tài, địa
vị gì để giúp cho công việc làm ăn của ta, nhưng ta có thể sử dụng cô ta như một
con mồi để câu lũ đàn ông ngu ngốc, những kẻ đó có thể là đối thủ, là kẻ thù
hay bạn làm ăn, và bà ta đã làm rất tốt, ta đã thu được không ít lợi nhuận khi
đem người đàn bà đó ra trao đổi. Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính của ta là ả
ta đã có thai, ta cũng không biết được cái thai đó là của ai, nhưng ta biết ta
không muốn đứa trẻ chào đời, vậy mà nó đã cứu thoát chúng khỏi tay ta, và đến
bây giờ ta cũng không biết chúng có thật là con ta hay không nữa….
-Ông….trên
đời này có hạng người đê tiện, rác rưởi như ông sao ?
Leo
nghiến răng, đôi tay cậu dần thả lỏng Anh Vũ ra, cô bé vẫn nhìn ông ta, bất động
và lạnh lẽo. Đôi mắt trong veo nhuốm màu đen thẳm đầy căm thù…Mọi người đều cau
mày nhìn gã đàn ông trước mặt, bây giờ thì họ đã biết khi ở trong nhà họ Hà,
hai anh em Anh Khôi và Anh Vũ bị đối xử ra sao rồi…
-Ta
có quá nhiều vợ và tình nhân nên cũng có không ít đứa con, dù vậy ta vẫn không
biết chính xác đứa nào là con của ta, còn đứa nào là con hoang. Nhưng có một
người ta chắc chắn là con trai ruột của ta. Ông ta mỉm cười quay sang Khôi Vỹ.-Và
con là người duy nhất có thể thừa kế lại ta.
Khôi
Vỹ nhìn ông ta lạnh lùng…
-Con
có muốn trả thù cho thằng bé đó không, Khôi Vỹ ?
-Trả
thù ai ? Trả thù ông sao ? Ông đã ép nó đi tới khu nhà hoang đó để Trường Dương
giết nó….
-Không,
ta không ép nó, là nó tự nguyện đi tới đó…
-Ông
nói dối. Cát Cát hét lên. -Anh Khôi không bao giờ chịu đi tới nơi đó cả, rõ
ràng ông đang nói dối.
-Ta
không nói dối. Ta chỉ nói với nó rằng, nếu nó có thể làm xong chuyện này cho
ta, ta sẽ để nó được tự do. Và nó đã đồng ý…
Khôi
Vỹ nhìn lạnh lẽo.
-À…Khôi
Vỹ, con cũng nên cám ơn thằng bé đi, nhờ nó mà ta đã cho con hai năm thoái mái
tự do bên ngoài nhà họ Hà đó. Hoàng Long nhìn Khôi Vỹ cười nhạt. Anh hơi nhíu
mày.
-Ông
muốn nói gì ?
-Hừ…Hai
năm trước khi con bỏ đi, ta đã định bắt con về, hoặc khử con và con bé Anh Vũ,
nhưng chính nó đã van xin ta tha cho hai đứa, đổi lại nó sẽ trở thành người thừa
kế cho ta, giúp ta làm việc, và quả thật trong suốt hai năm qua nó đã làm được
cho ta không ít chuyện…
Anh
Vũ và Khôi Vỹ nhìn ông ta sững sờ…
Anh
Khôi ở lại để bảo vệ cho hai người sao…
-Anh
Khôi cũng là một thằng nhóc hữu dụng. Thật tiếc khi nó không thể giúp ta được
nhiều hơn, nó có vẻ rất thương con và con bé song sinh với nó đó nhỉ, thế nào ?
con có muốn trả thù cho nó không ? giết Trường Dương và trả thù cho em trai yêu
quý của mình. Nếu con muốn, ta sẽ cho con trở về.
-Ông
đẩy thằng bé đến chổ chết chỉ vì muốn tôi trở về ?
-Đúng
! Nhưng để chuộc lỗi, ta sẽ giúp con trả thù !
-ĐỒ
KHỐN !!!!!
Dường
như không còn kìm chế được nữa, Leo và Minh Nhật gào lên rồi lao vào Hoàng
Long, đám thuộc hạ của ông ta vội lao ra chặn lại, và đương nhiên những tên đó
bị ăn đòn.
-Ông
là đồ rác rưởi…
Leo
lao lên tung một cú đấm vào mặt kẻ thù, nhưng cánh tay của cậu bị đá gạt đi chổ
khác, tay quản gia lao lên đấm mạnh vào bụng cậu..
-Leo
!!!
Minh
Nhật quay sang lo lắng, Leo nhăn mặt hơi cúi xuống, Hắc Hải tiếp tục lao lên
giáng một cước vào người cậu. Nhưng trước khi nhận được cú đá đó, Leo đã lách
người né được và lao lên giáng một cước vào ngực Hắc Hải, ông ta loạng choạng
lùi về sau, máu nhòe ra trên miệng, dường như vài chiếc xương sườn đã gãy…
Minh
Nhật cũng nhanh chóng xử lí hai tên đang đánh cậu…
Không
còn tên vệ sĩ nào bên mình nữa, Hoàng Long đứng yên lạnh lùng. Bàn tay ông ta
đưa vào túi áo khoác, Khôi Vỹ nhìn sang nhíu mày, Hoàng Long lúc nào cũng giấu
trong người một