
-Vâng…cháu làm phiền bác quá rồi…cháu không sao đâu ạ…
Cô bé nhìn ông ngượng ngùng, Minh Đức đi tới xoa đầu cô bé, bàn tay của ông
thật ấm áp và dịu dàng, Anh Vũ có hơi ngỡ ngàng trong một giây, nụ cười của bác
Minh Đức trông thật phúc hậu, và bác ấy cũng rất tốt với cô, đây là lần đầu
tiên có một người xa lạ quan tâm đến cô như vậy, ông ấy cho Anh Vũ cảm giác như
người bố đang chăm sóc cho con gái vậy…
Bố…
Anh Vũ nhìn ông hơi nghĩ ngợi, từ trước đến giờ cô chưa nhận được bất kì sự
quan tâm chăm sóc nào của Hoàng Long, bố trong kí ức của cô chỉ là cơn ác mộng
kinh hoàng và nỗi căm hận không thể nào xóa bỏ được. Nhưng bác Minh Đức lại coi
cô như con gái, cho cô thứ tình cảm mà cô còn thiếu vắng. Bác ấy và Leo thật
tốt với cô, ơn nghĩa này không biết đến khi nào cô mới trả được cho họ. Dường
như đọc được suy nghĩ của cô bé, Minh Đức ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô mỉm
cười.
-Anh Vũ, cháu không cần phải khách sáo như vậy đâu, đã từ lâu bác coi cháu
như người trong nhà rồi. Cháu cứ coi đây như nhà của mình đi, mà tương lai thì
nơi này cũng là nhà của cháu mà. Cháu không cần phải ngại..
-Dạ…Anh Vũ cố mỉm cười, không ngại sao được chứ…
Minh Đức ngồi nhìn cô bé ăn tô súp và nói chuyện với cô cho đến tận lúc Leo
trở về, ban đầu Anh Vũ có hơi ngại ngùng với sự quan tâm của ông, nhưng dần về
sau cô mới thấy ông là một người gần gũi và vui tính, ông ấy không khác gì anh
trai Khôi Vỹ của cô cả, có lẽ vì thế mà ngay lần đầu gặp mặt anh ấy đã thấy
thân thiện với ông chăng ?
7h00 tối…
-Anh Vũ ! Em đang làm gì đó ?
Leo từ phòng tắm bước ra, mái tóc đỏ ướt rượt nước rũ xuống khuôn mặt đẹp
trai rạng rỡ, cậu cởi trần và vắt một chiếc khăn ngang cổ vừa đi vừa lau tóc….
-Sao anh lại tắm trong phòng em ?Anh Vũ quay đi giả vờ bực bội, khuôn mặt cô
bé hơi đỏ đỏ, Leo lúc này đẹp trai quá…
-Em nói gì vậy, đây là phòng của anh mà ? Leo đi đến trước mặt nhìn cô bé
chằm chằm…
-Vậy sao anh không để em qua phòng khác đi, anh không định dùng chung phòng
với em đó chứ ?
-Ờ…Chị giúp việc nhà anh có việc bận phải đi về quê gấp nên không có ai dọn
dẹp cả, anh và em đành chịu khó ở chung một phòng đi vậy!
-Cái gì ? Anh Vũ giật mình ngước lên.-Ở chung một phòng? thế này sao
được chứ ?
-Sao lại không ?
-Anh là con trai, em là con gái, sao ở chung một phòng được ?
-Hửm….? Có sao đâu chứ, tương lai em cũng là vợ anh mà, mà bây giờ em vẫn
còn là một đứa bé, anh không đụng vào em đâu.
“Đứa bé ư ?” Anh Vũ nhìn cậu bực bội. Người ta đã 18 rồi, chỉ kém Leo có vài
tháng thôi đó.
-Thế tối em ngủ ở đâu ? Em không ngủ chung với anh đâu.
-Ừ…Em ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường !
Leo vui vẻ mỉm cười không để ý đến cái liếc xéo của Anh Vũ giành cho cậu.
Vậy mà cô còn tưởng tên này ga lăng lắm cơ. Bắt cô ngủ dưới đất à ? Đang nằm mơ
đấy à ? Nhưng mới liếc Leo một giây Anh Vũ đã đỏ mặt, cơ thể Leo không mặc áo
sao mà đẹp quá, đẹp hơn nhiều so với mấy bức tượng nghệ thuật trong viện bảo
tàng nữa…Leo thì vẫn lo lau khô mái tóc đỏ mà không để ý đến Anh Vũ ngày càng
lạ hơn. Rồi cậu ngước lên và thấy Anh Vũ đang nhìn mình chăm chăm …
-Anh Vũ….Em đang ngắm nhìn anh sao ?
Anh Vũ lắc đầu vội chúi xuống cuốn vở tiếp tục học bài, nhưng khuôn mặt thì
vẫn đỏ ửng lên và cô không hiểu nổi trong sách viết gì nữa. Leo vẫn ngồi trên
giường nhìn cô chằm chằm, cậu thấy Anh Vũ đang học bài, có vẻ rất nghiêm túc,
dù cậu rất muốn nói chuyện chọc phá cô bé một chút nhưng không dám. Leo nén một
tiếng thở dài. Việc học đối với Anh Vũ rất quan trọng, không được làm phiền cô
bé lúc này….
Nhưng thực ra Anh Vũ không hề học bài, cuốn vở cô bé đang xem nằm im lìm
trên bàn, trong đầu cô là một mớ hình ảnh của Leo với đủ các thể loại, mái tóc
đỏ ướt rũ xuống mặt, cơ thể đẹp đẽ, gợi cảm. Cô bé nhăn mặt cố ngăn mình suy
nghĩ lung tung, nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Cô muốn quay lại nhìn
Leo một chút, nhưng cô lại không dám, vì cô sợ cậu nhóc biết được mình đang
nghĩ gì trong đầu, nhưng hình ảnh Leo đang cởi trần quả thật rất cuốn hút Anh
Vũ. Cô bé nhắm mắt lắc đầu. Ở nhà thi thoảng cô cũng thấy Khôi Vỹ cởi trần đi
ra từ phòng tắm, nhưng cô đâu thấy có cảm giác gì đặc biệt đâu, không hiểu sao
nhìn Leo cởi trần tim cô lại đập mạnh như vậy, sao cô có cảm giác hồi hộp như
vậy chứ….
“Không, không, không….Không có gì phải hồi hộp cả….”
Anh Vũ cố trấn an mình, rồi cô bé từ từ quay lại, ngắm cậu ấy một chút chắc
không sao đâu….
-Hơ ????
Nhưng tiếc là cô nhóc đã phải thất vọng, vì Leo đã mặc áo vào mất tiêu rồi,
cậu đang nằm trên giường ôm gối ngủ ngon lành. Khuôn mặt hạnh phúc hơi mỉm cười
nhìn không khác gì một thiên thần, Anh Vũ nhìn cậu phụng phịu, cô còn chưa kịp
ngắm nhìn gì cả….
Rồi cô đứng bật dậy đi lại giường, dùng chân gạt mạnh chiếc gối hất cậu
xuống đất:
-Muốn ngủ thì xuống đất mà ngủ, đồ ngốc…
-Anh Vũ…
Leo lồm cồm bò dậy nhìn cô bé ngơ ngác, sao tự nhiên Anh Vũ lại tỏ ra bực
bội như thế chứ, rõ ràng cậu đâu có làm phiền cô bé học bài đâu. Anh Vũ cũng
không để Leo kịp tìm hiểu lí do, cô bé leo lên