
khích hơn điều kiện nụ hôn
khi nãy nữa ! Vì Cát Cát cũng dễ thương đâu có kém gì Anh Vũ, hơn nữa điều kiện
mới đưa ra còn thực tế hơn nụ hôn với Anh Vũ nhiều.
-Anh
Vũ!!!! Cậu có thù oán gì với tớ sao…Cát Cát nghiến răng, trợn mắt nhìn nhỏ bạn
thân. Anh Vũ thì mỉm cười tỉnh bơ.
-Thù
oán gì chứ ? Chúng ta là bạn bè mà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu !
Cát Cát nhìn nó chán ghét. Anh Vũ chỉ nói đúng
vế “có họa cùng chịu” thôi. Rõ ràng con nhỏ này đang trả thù cô.
-Anh
Vũ…Tôi đấu trước…
-Tôi…
-Tôi…
Đám
háu sắc kia bắt đầu nhao nhao lên, Anh Vũ nhìn qua cười nhạt:
-Thế mà bảo là không nỡ xuống tay đánh con gái.Chậc ! Miệng lưỡi
đàn ông quả là không đáng tin mà. Cát
Cát, cậu muốn hẹn hò với đứa nào đây, nói trước đi tớ chừa lại cho cậu !
-Dẹp hết tụi nó đi, còn sót lại đứa nào tớ sẽ cho nó hôn
cậu đó. Cát Cát bực bội quay đi.
-Hazzz ! Cậu đúng là phiền phức mà ! Mang một đám rác về
đây, giờ bắt tớ dọn.
RỒI ! TẤT CẢ CÙNG XÔNG VÀO ĐI. CHÚNG TA SẼ GIẢI QYẾT
NHANH GỌN TRONG VÒNG 15 PHÚT.
Vứt phăng chiếc khăn lau mồ hôi trên cổ xuống, Anh Vũ cười
nhạt rồi bất ngờ xông vào đám xôn xao trước mặt. Cả đám kia cũng lập tức lao
vào. Rồi…
Binh…
Bốp…
Rầm…rầm…rầm
Thế là
phòng tập lại hỗn loạn lên, và đúng 15 phút sau, hơn 15 tên nằm la liệt khắp nơi,
số còn lại mặt mũi tái mét cố lết ra khỏi phòng tập, chạy thẳng. Anh Vũ phủi phủi
tay đi lại Cát Cát cười cười:
-Kế hoạch của cậu hay lắm Cát Cát. Toàn là một lũ yếu như
sên, thế này thì đi thi sẽ bị loại ngay ở vòng gửi xe chứ đừng có mơ mà vào
chung kết.
-Anh Vũ ! Còn một người chưa đấu kìa.Cát Cát mỉm cười
quay ra cửa.
Leo đang đứng dựa
lưng vào tường nhìn Anh Vũ chằm chằm, cô nhóc giật mình. Oan gia của cô. Cơn
gió độc nào đưa gã tới đây?
-Cậu khá đấy ! Nếu cậu mà là con trai, tôi chắc chắn sẽ
nhận cậu làm thuộc hạ rồi. Leo cười nhạt nhận xét.
-Cám ơn, nếu thật sự có may mắn đó thì tớ xin được từ chối.
Cậu lết tới đây làm gì ?
Cát Cát mỉm cười vui vẻ đi lại trước mặt Leo dụ dỗ:
-Leo ! Hình như cậu chưa đăng kí vào đội thể thao nào cả.
Cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ Karate của bọn tớ không ? Cậu sẽ được nhận một
nụ hôn của Anh Vũ nếu đoạt được huy chương vàng đó.
-Hừ ! Ai mà thèm hôn con nhỏ trâu vật ấy. Tôi tới đây chỉ
vì nghe đồn người mạnh nhất trường ở trong đội Karate. Tôi muốn thách đấu với thằng
đó. Nó đâu rồi ? Leo cười nhạt nhìn xung quanh.
-Thách đấu ? Cát Cát tròn mắt, nghiêng đầu nhìn anh bạn
thắc mắc.- Lí do?
-Hừ…Thói quen của tôi thôi. Ở bất cứ ngôi trường nào tôi
tới học, tôi cũng là người mạnh nhất, và ở đây cũng không phải ngoại lệ. Thế kẻ
nào là người mạnh nhất trong đội của các người, gọi nó ra đây.
-Hở ? Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho bọn tôi
? Cát Cát lơ đãng nhìn lên trần nhà, đúng là khó mà chấp nhận thái độ kiêu ngạo
của tên này.
-Hừ ! Tôi cho các người 30 phút. Nếu không gọi kẻ đó ra,
tôi sẽ phá nát cái phòng tập này và dợt đẹp bọn khoác lác các người, cho các
người hết có cơ hội tham gia hội thể thao luôn !
Leo nói xong và búng tay cái “chóc”, nguyên một đám đàn
em hung hăng của cậu trên tay cầm gậy sắt lũi lũi đi vào, các thành viên trong
đội Karate cũng không phải là hiền. Một đám bẻ tay rắc rắc đi tới dàn trận trước
mặt Leo thách thức.
-Mày nói gì, thằng nhãi này...
-Mới đến mà to gan quá đấy nhóc...
-Đội trưởng, để tụi em dợt đẹp nó nhé !
Cả phòng tập Karate xôn xao lên, có vài tên háu đá thấy
Leo sỉ nhục đội mình thì nhào lên định xử cậu. Nhưng Cát Cát đã mỉm cười ra hiệu
cho họ im lặng. Liếc nhìn Leo, cô bé mỉm cười đầy ẩn ý.
-Hiểu rồi !…Tôi rất ấn tượng với lòng can đảm của cậu. Mặc
dù cậu có hơi chém gió ! Cậu sẽ được đấu với người mạnh nhất trong đội của tôi.
Nếu cậu thắng, cậu sẽ được trở thành thành viên của đội.
-Hừ ! Tôi không thích tham gia vào một đội cùi bắp như thế
này. Nhưng nếu làm đội trưởng thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Leo nhìn cô bé cười đểu.
Đến lúc này thì đám thành viên trong đội dường như đã hết giữ được bình tĩnh...
-Thằng nhãi, mày nói gì ?
-Mày muốn giành ngôi vị đội trưởng của Cát Cát à...
-Mày tới số rồi !
Bốp...
Bụp...
Rầm...Rầm....
Ba tên nhào vào Leo đã đo đất sau hai cú đấm và một cú đá
của cậu nhóc. Những kẻ khác thấy vậy cũng chợn bước, dù không muốn chấp nhận,
nhưng đúng là Leo mạnh hơn họ. Nhìn đám người xôn xao trước mặt, cậu mỉm cười
khinh bỉ:
-Chậc ! Đây mà là đội Karate sao? Y như gánh xiếc rẻ tiền.
Phòng tập lại hỗn loạn cả lên, Anh Vũ nhìn cảnh lộn xộn
trước mắt mà thở dài ngán ngẫm, còn chưa tìm được thành viên mới mà lại có người
tới gây rối. Thật phiền phức quá !
-Quậy đủ chưa? Các cậu còn định làm loạn đến khi nào nữa
đây ?
Anh Vũ hét lớn và nhào lên giữ hai tên ném ra phía sau.
Hình như những kẻ học võ nửa mùa như tụi này không biết thế nào là kiên nhẫn
thì phải. Muốn đánh kẻ thù ít ra cũng phải biết đánh giá thực lực của nó trước
xem thế nào, cứ nhắm mắt nhào vô chỉ tổ trở thành bao cát cho người ta đánh. Không
có năng lực thì ít ra cũng phải xài thủ đoạn chứ…Đám ồn ào đã im lặng, Cát