
ng nghĩ ngơi đi, em
còn yếu lắm...
Khôi Vỹ lo lắng vội đỡ cô bé giúp cô nằm xuống, nhưng Anh
Vũ nắm chặt lấy anh gượng dậy, đôi mắt cô nhìn anh hoang mang...
-Anh hai....Leo đâu rồi, anh ấy đâu rồi ? Bác Minh Đức nữa...Họ
đâu rồi, anh hai ?
Khôi Vỹ nhíu mày nhìn cô em gái, Cát Cát và Minh Nhật
cũng cúi xuống có vẻ đau xót. Anh Vũ càng thấy hoảng sợ hơn, không lẽ đã có
chuyện không hay xảy ra với họ rồi sao ? trái tim cô đập loạn lên từng nhịp, ngực
cô đau nhói và có gì đó đè nặng....
-Anh hai....
-Vũ....Khôi Vỹ nhìn em buồn bã, đôi mắt anh siết lại.-Bác
Minh Đức đã mất rồi....
Anh Vũ sững sờ, hai bàn tay nắm chặt lấy Khôi Vỹ run rẩy.
Cô nhớ lại hình ảnh khi ông cố gắng xô cô và Leo ra ngoài cửa sổ và bị trần nhà
đổ sụp xuống đầu…Bác ấy đã mất rồi ư ? Đôi mắt cô bé cay xè, bố của Leo…người
duy nhất coi cô như con gái, bác ấy đã mất rồi, vì bảo vệ cho cô và Leo mà bác ấy....
Leo...
Cả người Anh Vũ run rẩy, cô nhớ lại hình ảnh cuối cùng
khi cô và Leo rơi xuống đất, Leo đã bị thương ở đầu, máu chảy rất nhiều, đỏ rực
mặt đất bên dưới...
-Leo....Anh Vũ nhìn anh trai run rẩy...-Leo đâu rồi? anh
hai...
-Leo...cậu ấy....Khôi Vỹ nhíu mày.-Vẫn chưa tỉnh lại...
Anh Vũ thở gấp, ngực cô như bị thứ gì đó đè nén đau nhói.
Khôi Vỹ cố không nói với em mình rằng Leo đang nguy kịch. Tối hôm qua khi hai
người được đưa vào bệnh viện chỉ có Anh Vũ là ổn. Leo thì đang ở trong phòng cấp
cứu và có thể sẽ không qua khỏi, vết thương trên đầu cậu quá nặng khiến cậu mất
máu rất nhiều...
-Leo....
Anh Vũ khóc nấc lên rồi cô ngồi dậy, dựt mạnh dịch truyền
trên tay xuống loạng choạng bước ra ngoài...
-Vũ !!!! Cậu định đi đâu, mau lên giường nghĩ ngơi
đi...Minh Nhật vội giữ cô bé lại, Cát Cát cũng kéo cô bé lên giường.
-Anh Vũ!!!! Cậu mau nghĩ ngơi đi, cậu bị gãy hai chiếc
xương sườn chứ không ít đâu...
-Buông...buông tớ ra...Anh Vũ nói bằng giọng run run, cả
người cô lạnh ngắt, khuôn mặt tái mét. Leo vẫn chưa tỉnh lại, tại sao Leo vẫn
chưa tỉnh lại chứ....
-Anh Vũ !!!! Khôi Vỹ đi lại đỡ em gái mình, Anh Vũ vẫn cố
bước ra.
-Em muốn đi gặp Leo, em phải đi tìm Leo, anh tránh ra
mau...
Khôi Vỹ nhíu mày, rồi anh cũng dìu cô bé đi đến phòng cấp
cứu, các bác sĩ trong đó vẫn chưa ra, căn phòng vẫn đóng cửa im lìm. Nhưng nếu
bây giờ không để Anh Vũ đến đây, cô bé sẽ chết mất...
-Leo...Leo...
Anh Vũ đi đến và gục trước cửa phòng bệnh. Nếu bây giờ
Leo mà có mệnh hệ gì...
Một cơn ho nhẹ nổi lên, Anh Vũ lấy tay che miệng, bàn tay
cô hơi ướt, cô bé đưa xuống, khóe miệng và tay cô nhuộm đỏ máu. Cát Cát vội cúi
xuống đỡ cô bé dậy lo lắng...
-Anh Vũ ! Mau quay lại giường bệnh đi, bác sĩ nói xương
sườn của cậu bị gãy đã đâm vào phổi, khó khăn lắm họ mới cứu được cậu đó, cậu
muốn làm vết thương của mình nặng hơn sao
?
-Về phòng nghỉ đi, Anh Vũ ! Minh Nhật cũng định đỡ cô
lên.
-Mặc kệ tớ đi...Cát Cát, Nhật...Tớ muốn ở đây, tớ muốn chờ
Leo tỉnh dậy...Đôi mắt cô bé mở to vô hồn.-Leo...
Hai đứa nhóc không dám làm gì mạnh tay với cô bé, vết
thương của Anh Vũ vẫn chưa ổn, họ không dám dùng vũ lực ép cô về phòng bệnh được,
cả hai đều ngước lên nhìn Khôi Vỹ chờ đợi...
-Mặc kệ con bé đi...
Và Khôi Vỹ thở dài, anh hiểu đứa em gái của mình cứng đầu
như thế nào, anh biết bây giờ không thể bắt cô quay trở về phòng được nữa, Anh
Vũ giờ sẽ không nghe ai nói nữa đâu. Rồi đôi mắt anh lướt qua phòng bệnh lo lắng,
Leo đang còn trong tình trạng nguy kịch, trái tim anh đau thắt lại...
Leo...
Ánh mắt thẫn thờ của Anh Vũ dán chặt vào cánh cửa, thời
gian vẫn chầm chậm nhích từng giây một, Minh Nhật thở dài giơ đồng hồ lên coi,
mới có 5 phút trôi qua mà cậu nghĩ rằng đã trải qua hằng bao thế kỉ, không khí
nặng nề đè nén lên tất cả mọi người. Anh Vũ vẫn ngồi dán mắt vào căn phòng như
người mất hồn, không biết bác sĩ đã đi đến nhắc nhở bao nhiêu lần yêu cầu cô trở
về phòng bệnh nghỉ ngơi, nhưng Anh Vũ vẫn không nghe thấy, trong đầu cô lúc này
chỉ có Leo mà thôi, và nếu Leo có mệnh hệ gì có lẽ Anh Vũ sẽ phát điên lên mất...
Leo…
Trái tim Anh Vũ đau nhói khi thời gian trôi qua, Leo đã
luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cô, còn cô thì luôn mang lại nguy hiểm cho Leo, chưa
bao giờ cô làm được gì cho cậu ấy, lần nào cũng chỉ có Leo cứu cô mà thôi, khóe
mắt Anh Vũ cay xè…
Bất ngờ...
-Leo...Leo !!!!!!
Sa Lệ từ ngoài hành lang chạy vội lại, bộ váy đồng phục xộc
xệch, khuôn mặt cô trắng bệch, nhìn những người đang đứng chờ ở trước phòng cấp
cứu, cô run run đi lại gần Anh Vũ...
-Leo...Cậu ấy đâu rồi...Anh Vũ ...Leo đâu rồi....
Anh Vũ không trả lời, cô đứng im lặng thinh, đôi mắt dán
chặt vào cánh cửa phòng bệnh. Sa Lệ càng hoang mang hơn, cô đi lại túm chặt cổ
áo Anh Vũ gào lên giận dữ :
-Hà Anh Vũ !!!!! Leo đâu rồi ? Mau trả lời tôi, Leo đâu rồi
?
Anh Vũ không trả lời, mọi người đều quay sang lo lắng,
Cát Cát vội gỡ tay Sa Lệ ra.
-Sa Lệ, cô đừng gây chuyện nữa, Anh Vũ đang bị thương, đừng
làm cô ấy đau.
-Leo ở đâu ? Sa Lệ nhìn Cát Cát, đôi mắt cô sắc lẻm, Cát
Cát hơi nhíu mày, cô thở dài rồi nhìn vào phòng