
thương cho. Khôi Vỹ đặt hai tay lên vai Anh Vũ nhắc nhở, cô bé
giờ mới nhớ đến vết thương của mình, ngực cô hơi nhói.
……………….
-Anh hai
! thi thể của Bác Minh Đức hiện đang ở đâu ?Nhìn sợi dây truyền dịch bác sĩ gắn
lên tay mình, Anh Vũ chậm chạp quay sang hỏi Khôi Vỹ.
-Đang ở trong bệnh viện. Bên pháp y họ yêu cầu được giải
phẩu xét nghiệm...
-Dừng họ lại đi. Anh hai....bác ấy mất rồi, để bác ấy yên
nghỉ đi...
-Anh biết...Anh sẽ tìm cách...Còn về Leo...
Khôi Vỹ ngập ngừng, Anh Vũ cũng quay sang thở dài. Nếu biết
bố mình đã mất, e rằng Leo sẽ phát điên lên mất... Trong
nhà thờ….
Chiếc
quan tài lạnh lẽo đặt trước thánh đường, một người đàn ông phúc hậu đang nằm ngủ
một giấc dài trong đó, những bông hoa cúc trắng được mọi người đặt vào trong với
vẻ kính trọng. Khôi Vỹ cúi gục đầu buồn bã trước quan tài, hai mắt anh nhắm chặt,
không khí im lìm nặng nề, những giọt nước mắt rơi nhẹ tiếc thương cho con người
vừa mới ra đi, phía sau anh, Anh Vũ lặng im ôm trên tay bó hoa cúc nhỏ trắng muốt,
Khôi Vỹ đi ra sau để cô bé đặt bó hoa vào quan tài…
Tiếng
chuông cầu hồn vang lên từng hồi….
Cô
bé lặng im, dường như người trong quan tài đang mỉm cười với cô, mặc dù khuôn mặt
ông đã trắng nhợt nhưng cô bé thấy ông vẫn thật rạng rỡ. Minh Đức là người lạc
quan, lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười, và ngay cả giây phút cuối cùng của
mình ông vẫn nhìn cô và Leo mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ nhân từ xóa tan đi bao
nhiêu mặc cảm tội lỗi trong lòng cô. Anh Vũ nắm chặt hai tay trên ngực…
Bố….
Người
đầu tiên coi cô như con gái, chỉ vì cô mà ông ấy đã phải chết, vài giọt nước mắt
nóng hổi rơi trên tay Anh Vũ, cô bé cắn chặt môi, liệu kiếp sau cô còn có cơ hội
gặp lại con người đáng kính này hay không ? Ông ấy đã giúp cô rất nhiều, cho cô
rất nhiều, và cô nợ ông rất nhiều. Nhưng cô còn chưa kịp nói với ông một lời cảm
ơn thì cô đã mất đi cơ hội đó rồi.
Anh
Vũ đưa tay lên gạt nước mắt. Cô nhớ lại tô súp nóng hổi ông từng đưa cho cô, nụ
cười nhân từ dành cho cô, giây phút mà ông ấy đưa tay xoa đầu cô, Anh Vũ đã rất
muốn gọi ông một tiếng bố, nhưng cô lại không đủ can đảm, và bây giờ thì cô
không còn cơ hội đó nữa. Mãi đến bây giờ Anh Vũ vẫn không hiểu tại sao ông lại
quý mến cô như vậy, tại sao ông ấy lại muốn bảo bệ cho cô. Nếu không vì cô thì
gia đình ông đã không bị liên lụy rồi. Tại sao lại phải cứu một người như Anh
Vũ chứ ?
Ngực
Anh Vũ đau nhói, cô chính là người đã hại chết ông, nếu không phải vì cô thì
bây giờ ông đã không phải nằm ở đây ngủ một giấc thật dài như vậy. Cô chính là
ác quỷ hại chết ông. Phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm với ông bây giờ, liệu cô
còn cơ hội để chuộc lỗi với ông hay không ? Ông bây giờ đã rời xa thế giới này
rồi…
-Anh
Vũ, em đừng đau lòng quá…
Khôi
Vỹ đặt tay lên vai cô bé an ủi. Anh Vũ không nói gì, cô cố nhìn kĩ lại khuôn mặt
nhân từ một lần cuối cùng, cố khắc sâu vào kí ức người mà cô thương yêu kính trọng,
và người duy nhất coi cô như con gái…
Bó
hoa trắng muốt được đặt vào quan tài…
Thấm
đẫm những giọt nước mắt trong suốt…
-Con
ranh con…
Anh
Vũ vừa đi xuống dưới thì một người đàn ông phía sau cô nhìn theo ác cảm. Hữu
Chiến và Sa Lệ ở trong tang lễ luôn nhìn nhóm người của Anh Vũ với con mắt
khinh bỉ, những người này cho rằng Anh Vũ đã hại chết Minh Đức và khiến Leo gặp
tai nạn, hiển nhiên sau này họ cũng sẽ không để yên cho cô bé.
Khôi
Vỹ hơi nhìn sang hai con người đó cau mày, lúc nào cũng tự nhận là bạn tốt của
Minh Đức, nhưng từ khi Leo nằm viện ông ta chưa đến thăm cậu một lần nào, tang
lễ của bạn thì chỉ ghé ngang qua xăm xoi em gái anh. Anh cũng thừa biết khi
Minh Đức mất, Hữu Chiến đã cho người đi điều tra về tổng tài sản và lợi nhuận của
công ty Blue Rose của nhà họ Hoàng, cái mà ông ta quan tâm chỉ là tài sản của
Leo mà thôi.
Nhưng
ông ta sẽ không được toại nguyện đâu. Anh sẽ không để ai đụng vào Leo, vì anh
coi cậu ấy như em trai mình, và anh cũng đã chọn cậu bé này cho em gái mình rồi…
Hai
ngày trôi qua…
Leo
vẫn nằm im ngủ say trong phòng bệnh, dù các bác sĩ đã nói rằng cậu cần một khoảng
thời gian thì mới tỉnh lại được, nhưng hai ngày trôi qua vẫn là quá dài đối với
mọi người, và mối lo lắng Leo sẽ không thể tỉnh lại lại dậy lên trong lòng mọi
người. Ai cũng thấp thỏm không yên…
Hai
ngày trôi qua là hai ngày Anh Vũ ở lì bên giường bệnh của Leo, mặc dù vết
thương của cô bé vẫn còn đang cần điều
trị nhưng cô nhất định ở lại bên cạnh Leo, cô sợ Leo sẽ không tỉnh lại nữa, cô
sợ cậu lại bỏ cô đi như những người kia…
Anh
Vũ rất sợ…
-Leo
!
Anh
Vũ lau mặt cho cậu bằng một chiếc khăn ẩm, trên khuôn mặt đẹp trai có một vệt
xước nhẹ. Cô bé nhíu mày, Leo nằm im như vậy không biết đã bao lâu rồi, cô
không biết khi nào cậu mới tỉnh dậy, nhưng cô muốn mình là người đầu tiên được
thấy Leo tỉnh lại. Khôi Vỹ thì đang lo giải quyết vụ hỏa hoạn với bên cảnh sát…
Anh
Vũ đi lại kéo chiếc rèm sang một bên, vài tia nắng sớm ấm áp bên ngoài xuyên
qua cửa sổ, cả căn phòng sáng rực lên. Cô bé ngồi xuống bên cạnh g