
ời Leo vào đội….
Phụt…
Ngụm
nước coca mới chảy vào miệng đã được Anh Vũ trả lại hết cho cuộc đời. Cô nhìn
cô bạn thân tròn mắt. Cát Cát ướt nhem nước cô ca, cô bé thở dài lấy chiếc khăn
tay ra lau mặt, và cố kìm chế…
-Cậu
đang đùa với tớ ? Anh Vũ liếc nó xác nhận.
-Đùa
gì ? Tớ nói thật đó. Hôm qua tớ thấy cậu ta cũng khá lắm, dù không quang minh
chính đại gì cả, nhưng nó là người đầu tiên đánh thắng được cậu, tớ nghĩ nếu
Leo gia nhập đội Karate chúng ta nhất định sẽ giữ được ngôi vị vô địch. Vì vậy…Cát
Cát nhìn cô nghiêm túc.-Trong vòng hai ngày, tớ muốn Leo sẽ gia nhập đội chúng
ta. Cậu hãy lo vụ thuyết phục cậu ta nhé !
-Cậu
điên à ? Sao cậu không tự đi mà mời, muốn chơi xỏ tớ đó hả ?
Anh
Vũ nhìn nhỏ bạn tức tối. Xuống nước mời cái đầu giẻ rách bờm xờm đó vào đội ư ?
Cô muốn giết nó còn không được nữa vậy mà Cát Cát lại bắt cô đi mời nó, AnhVũ
không thể làm được việc này, không phải là cô !
-Không
! Cát Cát nhún vai.-Tớ là lớp trưởng, cậu biết tớ bận rộn đến mức nào mà. Với lại
nhiệm vụ này giao cho cậu là thích hợp nhất. Vì tớ thấy Leo và cậu rất có
duyên, hôm qua hai người còn ôm nhau rất tình cảm nữa, à mà Anh Vũ nè, hình như
Leo là đứa con trai đầu tiên có diễm phúc ôm cậu thân thiết như vậy thì phải…
Liếc…
Đang
tán hươu tán vượn thì Cát Cát xanh mặt khi thấy đôi mắt sắc lẻm của cô bạn đang
liếc mình. Thôi ! Chọc giận nó thêm chút nữa có khi nó lấy dao phóng vào cô thì
khổ, cô bé vội im bặt mỉm cười cầu hòa.
-Quyết
định thế nhé Anh Vũ! Chiến thắng của đội Karate trông đợi vào cậu đó. Cố lên!
-Hả…khoan…
Cát
Cát nói xong vội lãng đi chổ khác khiến Anh Vũ chưng hửng. Cô nhóc chỉ biết
nhìn theo nhỏ bạn bực bội, quả thật lúc này cô chỉ muốn nhào lên siết cổ nó và
gào vào tai nó thật lớn: Muốn giết tao thì tìm cách khác đi, con nhãi chết tiệt.
Nhưng không kịp nữa rồi, nó chạy đi mất rồi…
Quay
lại nhìn Leo, cô thấy đám con gái trong lớp đang vây quanh cậu, còn cậu ta thì
đang mỉm cười vui vẻ với họ. Mái tóc đỏ chạm nhẹ vào cơn gió hơi đong đưa.
Khuôn mặt đẹp trai nhìn có vẻ gợi cảm. Nếu nhìn kĩ thì nụ cười của cậu ta cũng
thật đẹp…Bất giác Leo nhìn sang Anh Vũ, nghiêng đầu thắc mắc, chổ ngồi của Leo
và Anh Vũ không cách xa nhau lắm, khi nãy cậu cũng nghe thấy cô và Cát Cát nói
chuyện gì, cậu cũng biết Anh Vũ nhìn cậu một lúc rồi. Cậu quay lại, cậu tưởng sẽ
làm cô bé sẽ xấu hổ ngoảnh mặt đi chổ khác hay tảng lờ làm như chưa hề nhìn cậu
chứ. Nhưng con nhóc vẫn nhìn cậu, chằm chằm, y như nhìn người ngoài hành tinh.
-Sao
vậy Anh Vũ ? Có chuyện gì cần nói với tớ hả ?
Leo
nhìn cô mỉm cười thân thiện, mấy đứa con gái trong lớp ngạc nhiên quay sang Anh
Vũ và có vẻ hơi ghen tị, trước giờ hotboy đâu có đặc biệt quan tâm đến ai đâu.
Anh Vũ không trả lời. Ánh mắt cô nhìn Leo hờ hững rồi lạnh lùng lướt qua chổ
khác. Cầm chiếc hămbơger đưa vào miệng ăn ngon lành, Anh Vũ làm như chưa hề
nghe Leo nói gì cả. Cậu nhóc kia thì đỏ mặt.
“Người
ta đã cố tỏ ra thân thiện như vậy rồi mà còn chảnh. Đã thế đừng mong tôi vào đội
Karate của cô” 6h45
chiều…
Xoảng…
Đống
li tách mới rửa xong tuột khỏi tay Anh Vũ và biến thành những mảnh vụn lăn lóc dưới đất. Khôi Vỹ giật mình, đang xếp
mấy chiếc li thủy tinh lên giá, anh vội chạy lại lo lắng:
-Anh
Vũ !!! Em làm sao thế, không bị thương ở đâu chứ ?
-Em
xin lỗi ! Em không sao đâu…
-Hazzz
! Thật là ! Cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới đất, anh nhìn Anh Vũ thở dài.
-Xem ra anh lại phải trừ tiền lương tháng tới của em nữa rồi, (tháng nào mà anh
chẳng trừ) mà từ hôm qua đến giờ em làm sao thế hả ? Chiều qua đi học về đấm
bao cát đến khuya, tối ngủ thì nằm mơ gào tên một thằng nhóc nào đó rất là thống
thiết, bây giờ thì như người mất hồn. Đừng có nói với anh là em đang để ý thằng
nhóc nào đó nhé ?
-Đúng
vậy !
Anh
Vũ mỉm cười đứng dậy làm đống thủy tinh bể Khôi Vỹ mới nhặt rơi xuống đất một lần
nữa. Ngước lên nhìn cô bé, khóe miệng anh giật giật, Cái gì thế này, con bé có
người yêu sao, là thằng chết giẫm khốn kiếp nào dám dụ dỗ em gái cưng của anh
chứ…
-Anh
Vũ, em đùa với anh phải không ? Hahaha, em gái anh vui tính quá à, mà hôm nay
đâu có phải cá tháng tư…Ha Ha Ha…Khôi Vỹ nhìn cô nhóc cười gượng gạo, anh mong
chỉ là cô em gái đang đùa với mình. Nhưng…
-Em
không đùa đâu !
Ặc…
-Hừm
! Dù rất ghét nó, nhưng cũng không còn cách nào khác, muốn giành chức vô địch hội
thể thao lần này thì phải mời được nó vào đội. Nhưng mình phải mở lời thế nào
đây ? Mình ghét đến mức muốn băm nhỏ nó ra cho hả giận, còn nó cũng đâu có ưa
gì mình. Hừ ! Cát Cát đúng là biết làm khó người khác mà. Phải làm sao đây ?
Hazzz !
Anh Vũ lẩm bẩm rồi đi lại ngồi phịch
xuống ghế. Còn Khôi Vỹ thì vẫn đực mặt nhìn đống ly vỡ, hình như quá bất ngờ
nên anh không nghe được mấy lời nói sau đó của Anh Vũ.
-Anh hai, em đi siêu thị một lát
đây, anh có cần mua gì không ? Nhảy xuống đất, cô bé với tay lấy chiếc ví bỏ
vào túi rồi bước ra cửa.
-Hơ…nếu được thì mua giùm anh mấy
viên Pharadol…Anh cô vẫn chưa hết sốc. Anh Vũ thì vẫn không