
tận
hưởng bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc của gia đình nhỏ thế này, khiến nhiều
người xung quanh nhìn vào mà ngưỡng mộ. Nam anh tuấn, lịch lãm, nữ xinh đẹp,
dịu dàng, cô bé gái thì xinh xắn đáng yêu. ‘ Thật là một gia đình hoàn mỹ mà.’.
Đây chính là suy nghĩ của rất nhiều người trong siêu thị khi nhìn thấy ba người
họ.
“ Ba, con muốn cái đó. ”
Tuyết Nhi đưa tay chỉ vào món ăn vặt mà cô bé thích, liền đòi mua.
“ Hảo, nhưng không cần
mua nhiều. Con nên ăn ít lại, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho con, biết không???
” dù vẫn mua đồ ăn vặt cho Tuyết Nhi nhưng An Tuấn Hạo vẫn không quên dặn dò cô
bé.
“ Dạ biết. ” Tuyết Nhi
ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Tuyết Dung nhìn hai cha
con như thế, mỉm cười đầy hạnh phúc. Tuấn Hạo dù một mình nuôi lớn Tuyết Nhi
nhưng xem ra làm rất tốt vai trò của một người cha. Còn Tuyết Nhi thì lại rất
ngoan ngoãn, hiếu thuận, là một đứa con ngoan.
Hai người họ sống vô cùng
hòa thuận, cha hiền, con thảo. Nếu An Tiêm Như trên trời có biết được, chắc
cũng an lòng mà nhắm mắt rồi.
Khả ông trời lại không để
nhân vừa ý, vì khi họ về đến nhà thì đã bắt gặp mấy vị khách không mời. Đó
chính là người của hai nhà Trương Cố khiến bầu không khí vui vẻ của ba người
chẳng mấy chốc biến mất không thấy đâu.
“ Các người lại đến làm
gì??? ” An Tuấn Hạo lạnh lùng nhìn những người đang đứng trước cửa nhà mình
hỏi.
“ Chúng ta có thể nói
chuyện sao??? ” lần này người lên tiếng là Trương Chính Khải.
“ Được thôi. Tôi cũng
muốn biết, các người muốn nói gì??? ” An Tuấn Hạo chưa lên tiếng thì Tuyết Dung
đã giành trước.
An Tuấn Hạo nghe xong,
cũng không phản bác. Nếu Tuyết Dung đã có ý này thì anh sẽ tin tưởng mà làm
theo, nên anh quyết định mở cửa để họ vào nhà.
Sau khi vào trong, An
Tuấn Hạo để Tuyết Nhi vào phòng, dặn dò con bé không cần bước ra, để tránh
những người kia dùng lời nói làm tổn thương đến con bé. Tuyết Nhi cũng rất
ngoan ngoãn nghe lời, im lặng ngồi trong phòng xem tivi, không làm phiền ba
cùng mẹ ‘giải quyết’ những người kia.
“ Nói đi. ” Tuyết Dung
nhìn người của hai nhà Trương Cố, lạnh giọng hỏi.
“ Cậu An, tôi có thể nhờ
cậu đứng ra đính chính tin đồn về chuyện của chị cậu không??? ” người lên tiếng
lần này lại là Cố Mạnh.
“ Tôi có gì cần đính
chính chứ??? Những lời của báo chí hoàn toàn là sự thật cả mà. Hay là các người
sợ thân bại danh liệt nên muốn tôi thay các người nói dối??? ” An Tuấn Hạo cứ
nhìn thấy Trương Tuấn Khải, là không khỏi nhớ đến cái chết bi thảm của chị
mình. Điều này khiến anh không khỏi khó chịu mà ăn nói có chút thô lỗ hơn
thường ngày.
“ Ý của tôi không phải
như thế. Ý của tôi là hy vọng cậu có thể nói đôi điều với cánh phóng viên.
Chuyện năm đó, con trai của tôi và chị cậu là chia tay rồi, sau đó nó mới quen
với Cố Mộng Tuyền, chứ không hề là do con trai của tôi, bỏ rơi chị cậu. ”
Trương phu nhân không như ngày thường, ăn nói trở nên khép nép vô cùng.
“ Hừ!! ” Tuyết Dung nghe
xong lời Trương phu nhân, không khỏi khinh thường hừ lạnh.
Người da mặt dày, Tuyết
Dung thừa nhận đã gặp nhiều. Nhưng như những người này thì lần đầu tiên cô mới
thấy.
Tám năm trước đến nhà
người ta, dùng tiền vũ nhục người ta. Sau đó còn gián tiếp hại chết một cô gái
vô tội, khiến một đứa bé vừa chào đời đã mất đi tình yêu thương của người mẹ.
Tám năm sau mặt dày đến nhờ vã người ta, đứng ra nói dối giùm bọn họ. Đúng là
không biết liêm sỉ mà.
Hai nhà Trương Cố nhìn
thái độ của Tuyết Dung không khỏi lo lắng, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Vì
dù sao cô gái này, bọn họ là không thể đụng chạm nên bọn họ đành nhẫn nhịn vậy.
“ Tôi sẽ không làm chuyện
đó, mời các người đi cho. ” An Tuấn Hạo sắc mặt càng ngày càng trầm, ngữ khí
trở nên sắc bén hơn.
“ Chúng tôi… ” Cố phu
nhân dường như con muốn nói gì đó thì lúc này chuông cửa lại vang lên.
“ Đinh…đinh…đinh ”
Tuyết Dung đứng dậy, tiến
ra ngoài mở cửa. Bởi vì cô không muốn ở lại đây mà cùng đám người này đối diện
nữa. Nếu không cô cũng không dám đảm bảo, cô có thể hay không cầm lòng được mà
lớn tiếng mắng họ.
Nhưng mà khi cánh cửa kia
vừa mở ra thì Tuyết Dung lại không khỏi sửng người. Bên ngoài cửa, hai người
đang đứng nhìn thấy Tuyết Dung đi ra thì không khỏi mỉm cười.
Hai người này, một người
tuổi gần ba mươi, thân vận đồ vest sang trọng, gương mặt nghiêm nghị, tràn ngập
chính khí. Người còn lại thì tuổi ngoài lục tuần, ăn mặc giản dị hơn, vẻ mặt
nhân hậu hiền từ, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ giảo hoạt hơn người.
“ Ông ngoại…. ” Tuyết
Dung nhìn lão nhân, kinh hô một tiếng.
Bên trong, An Tuấn Hạo
nghe thấy tiếng của Tuyết Dung, không khỏi lo lắng chạy ra. Nhìn thấy hai người
vừa mới đến thì An Tuấn Hạo lại không khỏi sửng người.
Vì nhìn đến lão nhân lớn
tuổi kia thì An Tuấn Hạo đã có thể đoán ra người này là ai. Gương mặt người
này, có ba phần giống Tưởng Hải Nguyệt, nhưng đôi mắt lại rất giống Tuyết Dung.
Không cần nói, cũng biết người này không ai khác chính là Tưởng Quang, ông
ngoại của Tuyết Dung.
“ Ta không có tư cách để
cậu gọi ta một tiếng ông ngo