
ng sẽ đến với anh. Bởi vì tôi biết,
anh cũng yêu tôi. Quyết định này của tôi đã khiến ông ngoại tôi nổi giận, thậm
chí chúng tôi còn vì chuyện này mà cãi nhau. Đây là lần đầu từ nhỏ đến giờ, tôi
cùng người ông yêu thương tôi hết mực này to tiếng, cũng là lần đầu tôi cãi lời
ông. Nhưng tôi biết mình sẽ không hối hận vì chuyện này.
Sau khi ba tôi biết
chuyện này, đã cho người điều tra về anh, và khi kết quả vừa được báo cáo khiến
tôi rung động không thôi. Tuyết Nhi không phải con ruột của anh, mà chỉ là cháu
của anh thôi. Lúc đó tôi thật sự đã rất sốc, không thể nào nói nên lời, trong
lòng tôi biết bao cảm xúc dâng trào. Xấu hổ, đau lòng, cảm động, tôn sùng, thậm
chí là ngưỡng mộ. Tất cả chúng cùng hòa lẫn vào nhau khiến tôi nhất thời ngốc
lăng, không biết hành xử ra sao.
Trong thời đại này, lại
có một người đàn ông, đem cháu của mình, làm con gái ruột, không bận tâm chuyện
này sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cùng hạnh phúc sau này của mình. Không những
thế, anh vẫn rất mực yêu thương con bé. Thậm chí vì con bé, tôi không biết anh
rốt cuộc đã từ bỏ bao nhiêu hạnh phúc, cùng bao nhiêu thời gian có thể cùng bạn
bè vui đùa, có thể cùng những người yêu trước đây gặp mặt. Tôi thật sự không
rõ, lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy anh rất vĩ đại. Trong lòng tôi, quyết tâm ở
bên cạnh anh lúc này, lại càng mãnh liệt hơn không gì có thể ngăn cản được nữa.
Ông và ba mẹ tôi sau khi
biết được chuyện này, cũng không khỏi sững sờ. Nhưng sau đó là đồng ý chuyện
của chúng tôi. Lúc đó, tôi đã rất vui mừng, rất muốn bay đến bên cạnh anh nói
cho anh biết, nhưng tôi phải cố gắng lắm mới có thể khống chế được mình. Bởi vì
tôi biết tôi không thể lỗ mãng lúc này, tôi phải cho anh một bất ngờ.
Tôi và anh lại gặp lại
nhau. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc này cho tôi biết, anh vẫn không muốn buông tay
tôi. Nhưng khi anh biết thân phận của ba mẹ tôi thì thứ mà tôi nhìn đến chính
là ánh mắt tuyệt vọng của anh. Điều này khiến tôi đã rất đau lòng. Ba bên cạnh
bảo tôi hãy để ông nói chuyện với anh. Tôi nhìn ba, rồi lại nhìn anh, sau đó
tôi đã đồng ý.
Sau khi kết thúc cuộc nói
chuyện với ba tôi, ánh mắt anh nhìn tôi lúc này là tràn ngập yêu thương cùng
cảm động. Tôi chỉ mỉm cười không đáp, cùng theo anh ra bãi biển. Tại đó, chúng
tôi rốt cuộc đã đem những chuyện giấu trong lòng bao lâu nay, bộc lộ ra hết.
Vào giây phút đó, chúng tôi cũng đã thật sự có thể hiểu biết nhiều hơn về đối
phương. Điều này với chúng tôi mà nói, chính là sự bắt đầu, một bước ngoặt lớn
trong mối quan hệ của cả hai.
Lúc đó tôi hỏi anh vì sao
yêu tôi??? Anh chỉ mỉm cười rồi sau đó thâm tình nhìn tôi trả lời. Vì khi anh
gặp tôi lần đầu, thứ mà anh nhìn thấy ở tôi chính là một cô gái kiên cường mạnh
mẽ, hoàn toàn không giống với những cô gái trước đây anh từng quen. Tuyết Nhi
lúc đó cũng rất thích tôi, anh thấy được tôi là thật tình quan tâm Tuyết Nhi,
chứ không hề giống các cô gái trước đây. Bọn họ vì tiếp cận anh, mà tìm cách
lấy lòng con bé, thậm chí là giở trò lừa gạt. Điều này đã làm anh cảm động sâu
sắc.
Lần đầu hẹn tôi đi ăn,
anh không hiểu sao mình lại lung túng. Khi đó, anh cảm thấy mình vô cùng hồi
hộp, không nói nên lời. Cảm giác này trước đây anh chưa từng có bao giờ. Sau đó
thì khi đối mặt với tôi, anh lại đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, không biết
nói ra sao. Nhìn đến tôi tận tình xử lý công việc chỉ một câu nói khiến hai
người sắp trở thành thông gia nhanh chóng hoà hảo khiến anh cảm nhận được một
sự đặc biệt khác ở tôi.
Nhưng khi đến Triệu gia
thì tất cả mọi thứ với anh lúc đó gần như sụp đổ. Lúc đó, anh biết anh cùng tôi
không thích hợp nên anh quyết định mang cảm tình vừa mới nảy mầm này chôn xuống
đáy lòng. Nhưng anh cũng thật không ngờ. Thời gian qua đi, không những không
quên được tôi, ngược lại khiến anh càng nhớ tôi nhiều hơn. Cảm xúc của anh lại
sâu hơn một tầng nữa và mầm tình yêu mà anh cứ nghĩ đã chôn xuống kia, không
biết từ lúc nào đã kết cành, ra hoa. Anh lúc đó đột nhiên đã rất sợ hãi, sợ
rằng anh và tôi sẽ không thể nào. Nhưng khi gặp lại tôi, cùng ba tôi nói
chuyện, anh mới biết thì ra anh còn cơ hội. Khi đó, anh đã rất vui mừng, thậm
chí không thể nào nói nên lời nào.
Ông tôi giúp anh giải
quyết chuyện của ba ruột Tuyết Nhi. Tôi biết anh phân vân, không biết nên xử lý
ra sao. Thế nhưng cũng may Tuyết Nhi thông minh, hiểu chuyện nên cuối cùng cũng
đã giúp anh hạ quyết tâm mà lấy lại công bằng cho chị mình.
Sau khi kết thúc, anh
cùng tôi có một hôn lễ lãng mạn. Chúng tôi kể từ ngày đó đã bắt đầu một tương
lai tốt đẹp hơn. Một tương lai thuộc về chúng tôi, thuộc về gia đình mới mà
chúng tôi gây dựng nên sau khi trải qua biết bao khó khăn.
Giờ đây, tôi cảm thấy
mình rất hạnh phúc, không còn gì có thể đỏi hỏi hơn nữa. Và tất cả những điều
kỳ diệu này, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đạt được đến vào một ngày nào đó.
Nhưng duyên phận chính là
thế.
Mỗi người trong chúng ta…
…sẽ có một vận mệnh của
riêng mình.
Con người sau khi sinh ra
và tồn tại trên đời này, đều đã được định mệnh s