The Soda Pop
Định Mệnh Ta Bên Nhau

Định Mệnh Ta Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321744

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

đến tụi nó.”

Nhân viên tiếp tân nhìn tôi dò xét, “Xin hỏi cô là gì của Lý tổng?”

“Tôi là mẹ của Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc.” Tôi dáo dác tìm, “Hai đứa nhỏ đâu rồi?”

Nhân viên tiếp tân giật mình. Đúng lúc tôi nghe thấy tiếng hai cô con gái đang giỡn từ phòng tiếp

khách lầu một truyền tới, còn có tiếng khóc trẻ con nữa. Trong lòng tôi

hoảng hốt, vội chạy theo nơi phát ra tiếng.

Rất nhiều cô gái ăn mặc quần áo công sở tụ lại, đang vây quanh mấy đứa trẻ.

Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc

ngang ngạnh chống nạnh hai tay, hung dữ nhìn chằm chằm vào một cậu bé

cao hơn hai đứa nó một cái đầu. Bên cạnh cậu bé là một người đàn ông

chừng 30 tuổi đang than khổ không thôi, cúi mình khúm núm xin lỗi hai

chị em Lý Duy Nặc.

“Chuyện gì xảy ra?” Không

biết chuyện gì nên tôi không tiện ra mặt, kéo một nhân viên văn phòng

nghe ngóng. Nhân viên văn phòng kia than thở, “Tiểu Bá Vương lại đang ăn hiếp người ta chứ gì nữa.”

“Ai là tiểu Bá Vương?”

“Thì hai cô công chúa nhỏ

xinh xắn đó đó.” Một cô gái khác bất đắc dĩ nói, “Mỗi lần tới công ty

đều gây chuyện. Hôm nay không biết con trai giám đốc Trương bộ phận kỹ

thuật đụng chạm gì tới hai tiểu Bá Vương này nữa. Lý tổng vẫn còn họp,

ai mà dám gọi anh ta đến giải quyết.”

Trong lòng của tôi bỗng nhiên có cảm giác khó hiểu, buồn bực phát sợ. Tôi nhìn hai đứa nhóc này lớn

lên đấy nhé, ngày thường tuy chúng có ngang bướng, nhưng tôi chưa từng

nghĩ đến chúng sẽ ăn hiếp người khác. Nhìn tụi nó trừng đôi mắt to tròn, ánh mắt lạnh lùng y như của Lý Việt, tôi bỗng cảm nhận được gien của Lý Việt di truyền dễ như trở bàn tay.

“Coi cậu còn từ này có dám

khoe ba cậu tài giỏi hơn ba tôi hay không!” Lý Duy Nặc rống lên với cậu

bé kia. Hai mắt cậu bé nước mắt đầy rẫy, toàn thân run lập cập. Ba của

nó xấu hổ mà nửa ngồi rồi, đau lòng nhìn cánh tay con mình in dấu răng,

nhưng lại không thể dạy dỗ con gái cưng của sếp mình, “Hai công chúa nói rất đúng, ba của hai cô tài giỏi nhất.”

“Đương nhiên rồi.” Lý Duy Nặc hung hăng nhìn chằm chằm vào ông giám đốc kia, “Ba của tụi tôi biết

chơi Dota, biết rửa chén, còn biết lau cửa nữa, ông biết không?”

Tôi vốn muốn bước ra điều

đình rồi, nhưng nghe được hai cô nhóc tự tin khoe khoang, lại thấy dở

khóc dở cười, trái lại không còn lo lắng sốt ruột nữa. Mất mặt quá là

mất mặt, khoe khoang ba của tụi con thế kia trước mặt cấp dưới, hoàn

toàn làm mất mặt ba của con rồi.

“Ba còn chạy trốn nhanh nữa.” Ninh Ngôn Nặc không nóng tính như Lý Duy Nặc, nó luôn biết cách nói

chuyện, rõ ràng đâu ra đấy, “Mấy hôm trước ông cố nội cầm gậy đánh ba,

ba chạy chạy chạy, ông cố không đánh trúng cây nào hết. Thấy ba giỏi

chưa.”

Tôi nghe nói ông nội của Lý Việt nghe tin Lý Việt muốn ly hôn, tức giận từ Quảng Đông tới đây, chắc là để chỉnh

đốn Lý Việt. Cây gậy đó rất nặng, bởi vì trước đây do tôi đã tặng đấy.

Nghe chuyện bị hai cô nhóc vạch trần thế này, trong lòng tôi thoải mái

vô cùng.

“Ba còn biết kể chuyện xưa

nữa, có khi còn lấy mấy tin đồn của mấy cô thư ký xinh đẹp bịa thành một câu chuyện cho chúng tôi nghe nữa. Ông biết bịa chuyện không, ông biết

không?” Lý Duy Nặc tiếp lời, “Ví dụ ba kể chú Trương bạn của ba ngoại

tình sinh ra một bé trai, bé trai đó xấu xí lắm. . .”

Sắc mặt đám người đang vây

xem đột nhiên trở nên xấu hổ, tôi bỗng hiểu nếu để đám nhóc này nói tiếp sẽ xảy ra chuyện lớn, bèn quát to một tiếng: “Lý Duy Nặc, Ninh Ngôn

Nặc.”

“Đông vui quá nhỉ.” Tiếng nói lạnh lùng của Lý Việt đồng thời cất lên. Anh vừa mới chạy tới, sắc mặt

không được tốt, cũng không biết là do cảm mạo hay bị con gái làm xấu hổ. Những người khác thấy anh, nhao nhao kêu một tiếng Lý tổng, rồi phân

tán như chim rã bầy. Người đàn ông kia cũng không ngừng xin lỗi Lý Việt, sau đó kéo con của mình hấp tấp rời khỏi hiện trường.

Một khoảng thời gian rất

dài không có nghe gì đến cái tên Dương Manh. Tôi cứ ngỡ khi gặp Lý Việt

sẽ nghe được chút tin tức của cô ta. Lý Việt lại kín miệng như bưng.

Trên đường đến Di Viên, trong lúc vô tình anh hỏi tôi có mua thuốc cảm

không, tôi lắc đầu. Anh đột ngột tỏ ra cau có với tôi. Suốt đường đến Di Viên không nói tiếng nào, lúc đến đó chúng tôi đương nhiên không tránh

khỏi bị quở trách một trận, ông Lý tiếp đó còn chỉ vào mũi Lý Việt và

mắng: “Cái thằng hư hỏng, anh nghe rõ cho tôi, nếu muốn cái con thư ký

của anh bước vào cửa, trừ phi tôi nằm vào quan tài! Có vợ hiền con ngoan như vậy, anh còn không biết đủ sao! Tôi cho anh biết, người chú bà con

xa của anh làm ở cục dân chính đấy, có chú ấy kiểm định, anh cả đời này

cũng đừng nghĩ tới chuyện giải quyết chứng nhận ly hôn của anh.”

Tôi nghe được trong lòng cảm thấy lạnh thật lạnh. Nhịn không được mà rùng mình.

Lý Việt mặt không đổi sắc nắm lấy tay của tôi, đáp gỏn lọn: “Ba, chúng con không có ý định ly hôn.

Không còn chuyện gì nữa, chúng con về phòng nghỉ ngơi trước. Con bị cảm

rồi, hơi mệt.”

Trở lại gian phòng, mới vừa đóng cửa lại, Lý Việt đột nhiên hăng hái, tôi cũng như trút được gánh nặng.

Hai người thình lình không nói gì. Đã lâu không ở cùng nhau trong