
lên,
ánh mắt dõi theo đàn chim đang bay lượn trên trời, đơn giản chỉ muốn
giấu đi đôi mắt đã ngấn nước. Cứ vậy mà tiến tới, cứ vậy mà tiến tới
thôi. Tôi lại tự nhủ với bản thân mình, rồi chợt mở bừng mắt, cầm bộ lễ
phục trên tay, đi đến chỗ người nào đó.
Nghe nói ngày kết hôn là sinh
nhật hai mươi bốn tuổi của Lý Việt. Ngày ấy đúng thật là ngày lành để
kết hôn. Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua tầng mây màu xám, tất cả mọi
thứ nhuộm vàng trong thứ ánh sáng của hào quang, cứ như một giấc mơ vậy. Hai bên gia đình tươi cười sáng lạn, bên tai ngập tràn những từ ngữ như ‘smile’, ‘cheese’ cùng tiếng tách phát ra từ máy chụp hình. Tôi lén lau nước mắt, sau đó mỉm cười, bước từng bước trên thảm đỏ, cánh hoa phiêu
du dưới chân, trong tiếng vỗ tay rần rần của khách mời ngồi hai bên, tôi cười như không cười đứng đối diện với người sẽ là chồng của mình.
*** Smile và Cheese: trong bản raw lần lượt là ‘田七‘(tián qī- điền thất) và ‘茄子’ (qié zi- quả cà), khi chụp hình, ngta hay nói hai từ tiếng hoa này thay cho cụm “smile” và “cheese” ý nói ‘cười lên nào’.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý
Việt. Chính trong hôn lễ của chúng tôi, chính trong lời chúc phúc của
mọi người, chính trong tình huống người trong cuộc dửng dưng.
Hôm đó, Lý Việt mặc bộ âu
phục cũng chẳng khác thường ngày là bao. Điều khác biệt duy nhất là
trước ngực cài thêm một bông hoa màu đỏ. Đứng dựa vào chiếc xe hơi ở dãy khách khứa phía cuối cùng, anh đẹp trai đến nỗi làm hô hấp tôi rối loạn trong chóng vánh. Đôi mắt rõ ràng đang thất thần, phiêu du tận nơi nào, hai tay đút trong túi quần Tây, đôi môi mỉm cười lại phảng phất chút
giễu cợt.
Tôi đi đến trước mặt anh. Hai
người tôi nhìn anh anh nhìn tôi suốt năm giây, rồi anh mới vươn tay,
“Xin chào, anh là Lý Việt.”
“Ninh Quy Vãn.” Tôi cũng vươn tay, lịch sự chào hỏi anh.
Bên cạnh có người trêu ghẹo, “Cô dâu chú rể khách sáo thế, cứ làm như mới gặp không bằng.”
Thật ra họ nói đúng rồi đấy.
Từ sau khi xác định đối tượng kết hôn, cả hai bên cha mẹ năm lần bảy
lượt sắp xếp cuộc hẹn cho chúng tôi. Sắp xếp tổng cộng 15 lần, mà không
phải anh gọi điện thoại nói phải đi đâu đó bàn chuyện làm ăn, thì cũng
là tôi nói với anh là phải đi mua sắm quần áo với bạn bè. Không phải
viện cớ không đi đâu, có lần tôi đứng dưới đu quay, gọi điện thoại cho
anh, “Lý Việt, hôm nay, mẹ em kêu ra ngoài hẹn hò với anh. Em bị say
xe, không muốn tới, cho nên định đi công viên giải trí đến năm giờ chiều về báo cáo.” Lý Việt tán thành trong điện thoại, “Thế thì quá tuyệt rồi còn gì, vậy anh có thể đi đánh golf với bạn anh rồi.” “Vậy anh phải nhớ đừng về nhà trước năm giờ đấy.” “Biết rồi. Chúng ta gặp lại trong hôn lễ.” Mà trong sự thờ ơ của hai chúng tôi, hai bên cha mẹ còn tưởng tình cảm chúng tôi phát triển rất tốt, còn định sẵn ngày cưới.
Đêm tân hôn, tôi và Lý Việt
nằm trên giường đưa lưng về phía nhau. Mạnh ai nấy chìm trong thế giới
riêng của mình. Mãi đến khi hừng đông loé tia nắng đầu tiên, Lý Việt mới quay người nhìn tôi, cất giọng nói khàn khàn: “Quy Vãn, đúng không?”
“Ừm, Ninh Quy Vãn.” Tôi bình
tĩnh trả lời, “Anh tên Lý Việt, sinh ra ở Quảng Đông hả? Em lớn hơn anh
hai tuổi, sau này anh cứ gọi em là ‘chị Quy Vãn’”.
“Ninh Quy Vãn.” Anh tự động loại bỏ câu nói kế tiếp của tôi, “Em nhìn xem trời sáng rồi.”
“Phải, đúng vậy.” Tôi nhìn sắc trời, “Trời đã sáng.” Bỗng nhiên đâu đấy một nỗi phiền muộn vu vơ trào dâng.
Lý Việt một tay chống đầu, cười nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên thấp giọng nói, “Em xem chúng ta làm gì cần làm hết rồi.”
“Đúng vậy, làm gì cần làm hết rồi.” Tôi gối hai tay lên đầu, hai người không quen biết bỗng nhiên kết hôn, chẳng biết mai đây rồi sẽ ra sao.
Lý Việt bỗng nhiên dịch sát
một chút, đôi mắt hơi loé sáng, giọng nói càng khàn đi hơn, “Đã làm hết
rồi, thì cho ‘hết’ luôn đi.”
Tôi thoáng bàng hoàng, chưa
hiểu những gì anh nói cho lắm, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh mang
theo cảm giác mát lạnh. Sau đó nhìn thấy môi của anh nhếch lên thành
hình vòng cung rất đẹp, sáng bừng cả khuôn mặt.
Điều anh không ngờ, chính là
anh muốn kết hôn với một cô gái dịu dàng không quản lý anh, thế nhưng
Ninh Quy Vãn tôi không chỉ là người thích xen vào chuyện người khác,
bụng dạ chẳng những hẹp hòi mà còn có thù tất báo.
Còn điều tôi bất ngờ, chính
là tôi chẳng qua muốn sống một cuộc sống yên ổn đạm bạc, thế mà lại tìm
một người đàn ông ghiền ăn đòn hơn cả Tô Dục Mân.
Mà cái người cần ăn đòn ngay
lúc này đang đưa cái mặt muốn ăn đòn ra, hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, cắt mặt tôi đến đau nhức.
“Ninh Quy Vãn, em nói thật
đi, rốt cuộc chuyện ly hôn có phải liên quan cái tên hèn hạ kia không?”
Anh khư khư muốn biết sự thật.
“Có thể là bất cứ ai.” Tôi xoa xoa hai bên trán, “Nhưng không phải anh ta.”
Lý Việt chững người, thoắt
cái cả người trầm tĩnh lại, mắt cũng nhu hoà hơn khi nãy, nhưng vẫn lạnh lẽo như màn đêm buốt giá. Anh còn giơ hai chân lên, gác lên trên bàn
sách, lúc này mới ừ gỏn lọn m