
c mộng.
Không may tôi hay anh.
Hoặc cả tôi và anh đều không nghe thấy giọng đối phương thì sao?
Có lẽ anh đang đứng ở đâu đó gọi tôi mà tôi lại không có cách nào nghe thấy.
Chủ nhật, buổi sáng đi lễ. Bây giờ nơi duy nhất làm cho anh an tâm có lẽ là cái nhà thờ nhỏ này. Vì nó là nơi theo anh từ nhỏ tới giờ mà
không hề thay đổi. Đặc biệt là khi thánh ca vang lên, anh nhắm mắt lại
nghe những giọng hát khác nhau nhưng tôi lại nhìn thấy trên mặt anh một
nét thỏa mãn.
Ăn xong cơm trưa, tôi không biết làm gì nữa vì anh đã dọn hết.
Buổi chiều Thiên Ngữ tới chơi.
Lúc nằm viện tôi đã đưa chìa khóa dự phòng để nhờ cô ấy tới sửa sang
lại mọi thứ trong nhà. Tất cả đều hoàn hảo, ngay cả tấm thảm lúc trước
không có bây giờ cũng thêm vào. Lúc Tần Lộ về cũng không để ý, có thể an vẫn còn mê mang hoặc là anh không thèm để ý.
Có người bạn xấu như vậy tôi cũng thấy vừa lòng. Lúc đầu cô ấy định
tổ chức hôn lễ vào tháng sáu nhưng bây giờ đã hủy bỏ và chỉ đi đăng ký
kết hôn thôi.
“Tần Lộ đâu?” Cô ấy nhìn căn phòng trống rồi hỏi tôi.
“Trong phòng đọc sách.”
“Òh.”
Im lặng không phải là vàng, mà là dao. Nên tôi tạo đề tài nói chuyện:
“Không đi hưởng tuần trăng mật àh? Bây giờ chị cũng không sao rồi, còn có tụi Hải Dương nữa mà.”
Nói tới đây mơi 1nho71, trong lúc tôi nằm viện thì Tình Thiên đã sinh con. Mẹ con đều khỏe mạnh.
“Chị mua bảo hiểm.” Cô tránh đề tài của tôi.
“Đúng vậy …” Đoạn Tiên Hành hứa với tôi là không nói ra vậy mà cũng nói. Đúng là một vạt trị một vật.
“Chị….. haiz…”
“Tiền ba anh ấy đưa, chị giữ cũng không biết dùng làm gì.”
“Mua một lúc ba phần bảo hiểm nhân thọ … mà người được lợi cũng không phải chỉ có Tần Lộ … Tóm lại chị đang nghĩ gì vậy?”
Cười cười. “Đừng nói cho nhóm Tình Thiên biết.”
Người được lợi là hai an hem nhà Hải Lam.
“Còn em đâu?”
“Em đâu thiếu tiền … Với lại cũng không liên quan tới em. Thôi chuyện này sau nói tiếp.”
“Nói sau là sao …. Phân chia hết tất cả tài sản, chị giống như đang tự rủa mình chết….”
Nói tới đó, cô liền dừng lại. Giống như nói trúng một từ kiêng kỵ gì
đó, không tự chủ được ngẩn đầu nhìn lên trên. Tần Lộ tất nhiên không
khóe lại xuất hiện đúng lúc thế, có xuất hiện cũng chưa chắc nghe thấy,
ma 2co1 nghe thấy cũng chưa chắc gì có phản ứng.
Tôi cười, tôi còn trẻ chuyện sống chết thì còn lâu mới tới. Cô ấy có
chút giận, hất đầu không thèm nhìn tôi. Một lúc sau không biết bị gì lại khóc, rồi cọ mặt vào người tôi. Tôi đưa khan giấy cho cô ấy, hai người
ngồi cạnh nhau.
Tình cảm của con người tóm lại là cái gì? Cô ấy vĩnh viễn không thể
hiểu được nổi khổ trong lòng tôi mà nổi thống khổ đó chỉ có mình tôi mới hiểu được. Vậy mà nước mắt của cô ấy lại khiến tôi vui hơn.
Giống như một dây chuyền vậy. A đau vì B khổ, C thấy A đau vì B khổ
cũng buồn theo. Tình cảm cứ vậy mà trào ra không cần biết có quan hệ gì
với nhau không nhau nhưng cũng buồn theo. Chỉ cần một bên đứt ra thì
không tiếp tục nữa, và ngược lại. yêu hay khổ đau đắng đọng lại.
Hôm qua, hôm nay, hôm sau. Là tuần hoàn hay thay thế nhau.
Tháng bảy, nóng. Tháng tám, nóng. Tháng chín, nóng. Tháng 10 , nóng.
Tháng mười một, cuối cùng cũng hạ nhiệt một chút. Mùa thu Thượng Hải
là đẹp nhất . Đương nhiên đó cũng chỉ là thuyết tương đối thôi, tới mùa
thu thì người Thượng Hải ít nóng tính hơn. Bất quá ánh nắng dần dần ít
hơn, lá cây rơi cũng không ít.
Mùa này, người tự sát so với hai mùa trước thường nhiều hơn.
Đặc biệt là những người bị vây giữa tuyệt vọng và kỳ vọng
Tôi im lặng nghe. Nghe người khác khóc cũng là một nghệ thuật. Mỗi
người có một một cách khóc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nguyên nhân
cũng khác nhau. Trong tiếng khóc có sự lên xuống và thiếu thốn, giống
như có thể nhìn thấy được khái quát của một đời người.
“. . . . . . Ngại quá. . . . . . Tôi thật sự. . . . . .” bà Lý cuối
cùng cũng ngừng một chút, nức nở muốn nói chuyện. Tôi mỉm cười, đưa khăn giấy cho bà. Bà tiếp nhận, yên lặng lau nước mắt.
Cái gọi là ngoài ý muốn, chính là chuyện xãy ra mà ta không thể chủ
quan khống chế được. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì bốn tháng
trước tôi đã liên hệ bà ấy. Tôi không biết giúp được gì không nhưng ít
nhất tôi có thể dẫn đường để bà ấy khóc.
Định nghĩa của nữ cường nhân chẳng qua chỉ là dùng trước mặt người khác. Huống chi bà cũng chỉ là một người mẹ.
Con gái bà cũng là đứa bé bị “chứng cô độc”, bảy tuổi còn chưa thể
nói, hành vi cực kỳ dã man. Phương pháp duy nhất có thể giúp bé im lặng
là bài hát chủ đề của Titanic. Nhưng đặc biệt hơn người là chữ hoặc
người gặp qua thì không bao giờ quên, có thể viết một cậu đầy đủ, trao
đổi bình thường với mọi người cũng dựa vào cái này, nhưng đó là khi tâm
trạng bé ổn định.
Bà nghe qua tình trạng của tôi, khẩn cầu tôi chữa trị giúp con gái
mình. Tôi băn khoăn, tôi không phải một bác sĩ tâm lý thành công, mà tôi cũng không phải bác sĩ, luận văn tiến sĩ của tôi còn chưa được chấp
nhận, trước mắt vẫn bảo trì một năm. Mặc dù lấy được học vị thì đối với
tư cách là bác sĩ tâm lý tôi còn cách một khoản rất xa.
Hoặc