
òng tắm ra sớm hơn ngày thường 10 phút, đi ra liền trực tiếp chạy đến
phòng chứa đồ. Tôi vào phòng tắm của anh nhìn nhìn, không có gì không
ổn. Nhẫn cởi ra đặt trong bồn rửa tay, dính một chút nước xà phòng. Tôi
thuận tay đem nhẫn mang ra, đặt trên đầu giường cảu anh. Anh tắm rửa
xong thường ngồi chỗ này sấy tóc.
Nhìn anh tóc vẫn còn ướt từ trong phòng chứa đồ đi ra, tay cầm cái gì đó, tôi cũng không hỏi, gật đầu cười cười đi xuống lầu .
Ở dưới lầu xem sách một chút, sắp 7 giờ 42 , anh còn chưa xuống. Trái
tim tôi đột nhiên đập nhanh, hoảng sợ, ba bước thành hai bước vọt tới
phòng anh.
Thảm trong phòng đã thấm ướt hơn phân nửa.
Cửa thủy tinh trong phòng tắm đã khóa, bên trong có tiếng nước chảy. Anh quỳ rạp trên đất ngay vũng nước, không biết đang tìm cái gì. Tôi lập
tức biết mình đã làm sai chuyện, dùng sức vỗ cửa, anh nghe không thấy―
hoặc là nghe thấy nhưng không để ý tới.
Chờ tôi lấy cái chìa khóa mở cửa ra, nước đã muốn tràn ra gian phòng.
“Tiểu Lộ! Tiểu Lộ!” Tôi bắt lấy vai anh, muốn anh ngẩng đầu nhìn tôi. Cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực, anh mới lay động một cái, nói thầm một
câu.
“Tiểu Lộ, nhẫn ở chỗ Tiểu Lâm, không có mất!”
Không nghe được, anh căn bản không để ý tới tôi. Tôi mang nhẫn tới, quỳ
gối trước người anh, đưa nhẫn lên. Qua vài giây, anh mới nhìn thấy, hai
bàn tay to gắt gao nắm chặc, nắm lấy tay tôi và nhẫn đưa lên đầu.
“Tiểu Lộ, nhẫn không có mất, ở chỗ này, đừng lo.”
Mắt anh đông lại, giống như bị chịu một ủy khuất rất lớn, cả người đều
run. Miệng hơi hơi đóng mở, lại không phát ra được tiếng nào.
“Không có việc gì, nhẫn, ở đây.Tiểu Lâm đeo cho anh.”
Anh vẫn lảng tránh ánh mắt của tôi. Tôi dùng sức muốn giật tay lại nhưng không được. Vòi nước trên đỉnh đầu còn mở như một thác nước ấm chảy
xuống, xối ướt cả người tôi, anh vẫn không chịu buông tay.
“Tiểu Lộ!”
Lúc này giọng tôi có vẻ nghiêm. Anh lập tức buông tay ra, hình như một
bổ nhào ôm lấy tôi, đầu tựa lên vai tôi, hai tay gắt gao chế trụ lỗ tai
mình.
Không biết quỳ bao lâu trong nước, tôi dùng giọng ôn nhu nhất dỗ anh
buông ra. Dùng hết sự kiên trì của mình, cuối củng anh cũng chịu buông
lỏng một chút. Tôi lật tay trái anh, dùng sức đeo nhẫn vào ngón vô danh
của anh
Dỗ anh rời phòng tắm thay quần áo xong cũng sắp 9 giờ 15. Không cần tốn sức gì, anh tự động lên giường ngủ.
Anh mệt muốn chết rồi, mà tôi cũng vậy. Nhặt lên cục xà phòng trước cửa
phòng tắm, thật sự cười không nổi. Nhìn vết nước, trong đầu tôi liền
xuất hiện một ý nghĩa phải chuẩn bị một chiếc nhẫn dự bị mà còn phải
cùng kiểu dáng đến kích cỡ kinh cương.
Cổ họng hơi ngứa. Bất quá tốt hơn rồi, ít nhất có thể nói chuyện.
Tôi mỗi lần cảm mạo phát sốt thì a-mi-đan sẽ bị nhiễm trùng, sau đó
sưng lên không có cách nói chuyện. Trời biết mới trước đây không biết
tại sao ba mẹ lại không cho tôi cắt a-mi-đan đi nữa.
_________________________________________________
Tình hình giao thông không tốt, hên là đi sớm, hôm nay cũng không có muộn.
Nếu hôm nay anh vì vậy mà bị nghe giảng đạo thì không biết có cảm giác gì nữa, chắc tôi sẽ tự trách mình quá.
Nhà thờ không lớn, người cũng không nhiều. Mục Sư có chút tuổi, chắc
cũng phục vụ ở đây nhiều năm rồi, rất thân thuộc với giáo đồ ở đây. Lúc
nói chuyện luôn cười nhẹ, khiến người ta cảm giác cực kỳ thân thiết.
Tín đồ Cơ Đốc Giáo ở Thượng Hải không nhiều lắm, nhưng so sánh với những thành phố xung quanh thì cũng nhiều rồi. Cư dân ở vùng ngoại ô Thượng
Hải, cũng chưa chắc có thể nói chuyện liền trích Thánh kinh, thậm chí có mấy người còn chưa chắc thông hiểu lịch sử của Cơ Đốc Giáo, bất quá họ
rất thành kính, so với tôn giáo vì lợi dụng mà thu hút giáo đồ thì đây
làm cho người ta cảm giác thuần khiết hơn.
Cái gọi là Chúa, chỉ là một nơi có thể ký thác.
Không có biện pháp, tôi là một người thuộc thuyết vô thần. Đối tôn giáo hiểu biết, đều vì nghiên cứu theo góc độ tâm lý học.
“Sự kiện chiếc nhẫn” khiến cho cảm xúc của anh còn chưa ổn định. Tôi
không dám rời anh quá xa, an vị ở dãy ghế hàng cuối cùng của nhà thờ, mơ mơ màng màng nghe Mục Sư dạy giáo hữu hát thánh ca. Không thể nói là dễ nghe, nhưng rất thôi miên , tôi cơ hồ muốn ngủ. Mơ mơ màng màng, đột
nhiên gật đầu, lại đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra, ông Mục Sư đứng ở
trước mặt tôi, mỉm cười xem tôi.
“Tần Lộ đâu?” Tôi liền đứng lên. Mấy vị giáo hữu vừa rồi nghe giảng đạo đã tản ra, Tần Lộ không còn ở chỗ kia.
“Đừng lo, Tiểu Tống dẫn cậu ta đến sau vườn đi một chút.”
Nha. Thân mình lập tức mềm nhũn. Ổn định lại tinh thần, tôi cười cười với Mục Sư.
“Chiếu cố Tiểu Lộ có vất vả không?”
“Tàm tạm.” Tôi cười cười. Tuy rằng hôm kia náo loạn một đêm, nhưng so
với đau khổ mà dì Tần thì rửa sạch vết nước ở cái thảm thì được cho cái
gì.
Ông Mục Sư, không, tất cả mọi người trong nhà thờ này đầu từng gặp qua sự vĩ đại của dì Tần.
“Lâm tiểu thư, có nghĩ tới rửa tội hay không?” Ông cười tủm tỉm .
Tôi sửng sốt một chút, lắc đầu.
Ông nắm tay tôi, vút chiếc nhẫn của tôi nói: “Ở trước mắt ta, con đem
hạnh phúc của mình giao cho Tiểu Lộ. Ta n