
,
Carol phải bước thật nhanh mới theo kịp. Jason để ý liền đi chậm lại, đi song
đôi với Carol.
- Anh
chờ từ sáng đến giờ à? – Carol bất giác hỏi.
- Đâu
có ngốc như thế? – Anh cười – Chuyến bay năm giờ không đón được, anh chờ đến
hơn mười giờ, đón một người khác, hỏi thăm biết cô chín giờ tối mới đến, vậy là
đưa người kia về trước, không tiện để người kia phải chờ ở sân bay.
Cách
nói của Jason tưởng như việc anh chờ ở sân bay là chuyện tất yếu, rất vui vẻ,
cô nghĩ bụng, có thể anh đưa cô gái kia về trước là muốn chờ riêng mình.
- Cô
kia từ đâu đến? – Carol hỏi.
- Cô
nào? – Anh ngớ ra vì câu hỏi bất ngờ.
- Cô
gái mà sáng nay anh đón.
- Ồ,
không phải là cô gái mà là bố cô gái, mà là một học giả đến thăm con. – Anh
nghiêng đầu nhìn Carol,
cười nói. – Tại sao cô lại cho rằng đấy là cô gái? Anh chỉ nói anh đón thêm một
người, đâu có nói đấy là nữ hay nam?
- Vậy
anh đúng là Lôi Phong sống rồi. – Carol cảm thấy giọng nói của mình như trách
cứ.
- Ai
cũng thế cả mà, lúc mới đến anh cũng được người khác giúp. Có thể ngày này sang
năm cô sẽ lái xe đi đón một sinh viên mới nào đó.
LÚC Ở
NHÀ HÀNG “VUI GẶP GỠ” của thành phố B, Carol rất muốn được trả tiền ăn. Cô
nghĩ, Jason chờ lâu, phải đi xa, bữa ăn này mình nên thanh toán. Cô trông thấy
các bàn khác ăn đã gần xong, nhân viên phục vụ đưa cái khay đen hình chữ nhật
ra, trên đó để tờ hóa đơn , khách đặt tiền hoặc thẻ thanh toán lên đấy, chờ
nhân viên phục vụ đến lấy. Cô nghĩ , có thể đây là phương thức thanh toán, vì
vậy cô cứ chờ nhân viên phục vụ đưa khay ra.
Nhưng
đến khi ăn xong, Jason đứng dậy nói chúng ta đi thôi, Carol vẫn không thấy nhân
viên đưa cái khay đen ra.
- Chúng
ta chưa thanh toán. – Carol nói.
- Anh
vừa thanh toán ở quầy rồi.
Carol
nhớ ra, vừa rồi anh đứng dậy, đến bên quầy một lúc, quay về đem theo mấy cái
tăm, cô cứ nghĩ anh đi lấy tăm.
- Anh
thanh toán tất cả rồi à? – Carol hiếu kỳ hỏi. – Nghe nói người Mỹ A – A cơ mà?
Jason
cười:
Cô là
người Mỹ à? Hay là anh là người Mỹ? – Nói xong anh đưa Carol ra cửa – Người Mỹ
cũng không phải lúc nào cũng A – A . Anh là người Trung Quốc cổ hủ, không thích
kiểu Đức, thà rằng mấy người tranh nhau thanh toán, anh vẫn thích không khí anh
em hơn. Nhưng anh không tranh nhau với con gái đâu.
Lúc đi
qua quầy hàng, cô nhân viên thu ngân nói chuyện với Jason, hai người nói với
nhau vài câu,hình như chỉ là mấy lời giới thiệu, cô nghe nhưng không hiểu. Cô
nhớ, vừa rồi anh cũng nói tiếng Quảng Đông với nhân viên phục vụ, cho rằng anh
có điều gì đó bí mật. Nếu có ai đó trước mặt nói chuyện bằng thứ tiếng cô không
hiểu, cô cảm thấy người đó đang bình phẩm về mình hoặc đang âm mưu gì đó với
mình.
- Anh
là người Quảng Đông à? – Carol hỏi.
- Không
phải, hồi làm công cho nhà hàng anh có học được vài câu. – Anh mở cánh cửa có
lò xo tự động khép lại, nói đùa vài tiếng Quảng Đông:
- Cô ra
trước đi.
Ngoài
đường không có người qua lại, chỉ có xe chạy. Carol sực nhớ một tin đồn, hỏi:
- Nghe
nói thành phố B này tỉ lệ phạm tội cao lắm, là kinh đô tội phạm phải không anh?
- Người
ta nói vậy đấy, nhưng anh chưa phạm tội mà cũng chưa gặp tội phạm bao giờ.
Giống như tỷ lệ li hôn, nghe nói 50%, nhưng bên cạnh mình không thấy ai li hôn
cả. – Anh mở cửa xe,thấy vẻ lo lắng của anh, anh an ủi. – Không lo, chạy xe nói
chung không có vấn đề gì.
Jason
khởi động xe. Carol nghĩ lại cử chỉ và lời nói của anh vừa rồi, bỗng cảm thấy
nghi ngờ, bất ngờ hỏi:
- Tại
sao anh biết em đi chuyến bay 7674?
- Hỏi ở
bàn phục vụ. Nói chung các hãng máy bay không tiết lộ với người ngoài về hành
khách, nhưng anh cho họ xem thẻ sinh viên, lại cho họ một chút khổ nhục kế, bảo
lần đầu tiên cô ra nước ngoài, không quen biết ai, rất sợ hãi, không có người
đón cô ấy sẽ khóc. Nếu một mình cô ấy ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì ai chịu
trách nhiệm? Anh bảo với họ, nếu không cho tôi biết chuyến bay nào, thì hãy tìm
cách thông báo cho cô ấy biết có người đón, bảo cô ấy hãy chở ở nơi lấy hành
lý, không nên đi lung tung, họ cũng rất thể tình, không những thông báo, lại
còn cho anh biết số hiệu chuyến bay. Dọc đường cô có lo lắng, suy nghĩ nhiều
lắm không?
Carol
nhớ lại những điều mình suy nghĩ, thoáng chút bối rối, nói:
- Có
nghĩ, tại sao anh biết?
- Con
gái mà, tâm tư bao giờ cũng hiện lên nét mặt, ai cũng trông thấy, chỉ có con
gái các cô mới cho rằng có thể giấu kín được thôi.
Carol
rất bối rối, phải chăng anh đã nhận biết mình vừa gặp anh đã có cảm tình? Hay
là nói mình đang nghi ngờ anh? Anh ta hình như hiểu tâm tư tình cảm con gái như
hiểu lòng bàn tay, phải chăng đã biết quá nhiều con gái, trải qua vô số người?
Một con người như anh, chắc chắn có cả đống con gái thích.
Ô tô
chạy theo đường cao tốc số 63 về thành phố C. Theo sự sắp xếp của Jason, cô
ngồi ở hàng ghế sau, anh bảo đó là qui định của đại học C, sinh viên mới đến
phải ngồi ở hàng ghế sau. Hai bên đường không có đèn, chỉ có đèn ô tô chiếu
sáng mặt đường. Trong xe đang phát một bản nhạc guitar rất êm dịu.
-