
a cô cũng bị thầy trưng dụng, một mình thầy bối rối
hoảng loạn cho cả hai người còn một mình cô trấn tĩnh cho cả hai người…
Từ lâu
Carol đã nghe nói, đàn ông lần đầu xông trận chí khí chưa lên thì người chết
trước, cho nên Carol cũng không trách thầy, điều này chứng tỏ thầy rất kích
động, còn hơn ngây như khúc gỗ. Hơn nữa, Carol vẫn chưa hứng thú, không thèm
muốn, chỉ vì thấy thầy đau khổ nên muốn giải cứu cho thầy. Cho nên, thầy có tốc
chiến tốc thắng hay đánh lâu dài cũng vậy, đối với Carol cũng không có gì khác
nhau.
Carol
ngán ngẩm ngồi dậy, vào buồng tắm. Cô cầm cái khăn mặt bông, thấm nước định
lau, không ngờ cái khăn mặt cũng nhầy nhụa, cô cảm thấy buồn nôn, treo khăn vào
chỗ cũ rồi xé một nắm giấy vệ sinh, vừa lau vừa rửa, rửa sạch hết cái cảm giác
buồn nôn.
Carol
mặc quần áo đòi về, nhưng thầy không cho, bảo đừng về, lát nữa thầy sẽ làm lại.
Carol bị thầy ôm chặt, phát hiện đã muộn, đành ở lại. Đến nửa đêm, tiếng ngáy
của thầy khiến cô không sao ngủ nổi. Carol lay thầy, bảo thầy quay về phía bên
kia, nghe nói ngủ nằm nghiêng thì tiếng ngáy sẽ nhỏ bớt.
Thầy
tỉnh giấc, lập tức vào trận, ôm chặt lấy Carol, đòi thêm một lần nữa. Lần này
thì thầy không bị kích hoạt ngay… Carol chảy nước mắt, đẩy thầy ra, cô chạy vào
buồng tắm xối nước lạnh. Hình như nước lạnh làm dịu cơn đau, cô xối rửa rất
lâu. Lúc quay về giường, thầy đã ngáy khò khò.
Carol
nằm bên cạnh, nghe tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ, có cảm giác người đang nằm bên
cạnh đây hoàn toàn khác với người vẫn thấy trên lớp học. Xem ra, thầy đứng và
thầy nằm tuyệt nhiên không chỉ là sự khác nhau giữa số “1” đứng thẳng trong chữ
số Ả–rập và chữ “nhất” nằm ngang của chữ Hán, mà khác nhau cả một trời một vực.
Carol hối hận vì đã làm chuyện đó với thầy, nếu không làm thì làm sao biết được
thầy là người thế nào?
Hôm
sau, cô dậy rất sớm, thu dọn rồi lặng lẽ ra khỏi nhà thầy Hạo. Cô quyết định mặc
kệ thầy, không vì điều gì mà chỉ cảm thấy tình yêu không nên như thế, làm tình
không phải như thế. Như thế có ý nghĩa gì đâu? Chỉ có đau khổ và đau khổ, cộng
thêm một chút hài hước và buồn nôn.
NHƯNG
THẦY HẠO NHƯ BỊ MA ÁM, luôn luôn đến tìm Carol. Thầy chép thơ tiếng Anh, ghi âm
bài hát tiếng Anh cho cô, gọi điện thoại, bảo rất nhớ cô. Thầy lên lớp như kẻ
mất hồn, luôn luôn giảng sai, phần lớn thời gian chỉ nhìn Carol. Thầy Hạo gầy
hẳn đi, mắt hằn tia máu, giống như người mất ngủ. Thầy tấn công mạnh mẽ, Carol
lại mềm lòng, cuối cùng thầy đã yêu mình rồi, mà hai ta chỉ mới thử vài lần, có
thể càng ngày càng tốt hơn chăng.
Carol
lại đến căn hộ của thầy, qua đêm ở đấy, kỹ thuật của thầy hình như không ngừng
nâng cao, hoặc có thể nói sự kích động của thầy không ngừng xuống thấp. Carol
cũng không biết tại sao những lúc đến với thầy không còn cảm giác bị kích động,
mỗi lần thầy ôm hôn cũng không còn khát khao, ngược lại chỉ cảm thấy miệng thầy
có vị gì đó, đầu thầy nhiều gầu, ngón tay thầy vừa thô vừa ngắn ngủn, mặt mày
hung dữ, tóm lại tất cả đều không hợp với cô.
Carol
nói chuyện này với mấy đứa bạn cùng phòng. Thẩm Nhạn cười như nắc nẻ, nói:
– Đằng
ấy không tự công khai chuyện với tay Hạo kia thì tớ cũng khảo cho đằng ấy phải
nói. Tớ đã định hỏi rồi, nhưng cái Linh không cho hỏi. Đằng ấy xem, không dựa
vào trí tuệ của quần chúng thì không làm nên nghiệp lớn, đúng không nào? – Thẩm
Nhạn nói rất nghiêm túc. – Đằng ấy quá nhạy cảm với tinh dịch, biết là gì
không? Rất nguy hiểm, không cẩn thận chết đấy!
Carol
nghe thấy hai tiếng “nhạy cảm” bỗng sợ hãi, lo lắng hỏi:
– Đằng
ấy nghe ai nói?
– Sách
bảo thế. Những đứa con gái nhạy cảm với tinh dịch có hiện tượng giống như đằng
ấy nói. Nhưng không ngại, dùng bao cao su là được. Vấn đề ở chỗ sau này muốn có
con cũng khá phức tạp.
Carol
nghe Thẩm Nhạn bảo sách nói, liền không muốn nghe tiếp, nói:
– Đằng
ấy đừng treo túi sách lên người tớ, nói thật đi, đằng ấy có như thế không?
– Tất
nhiên tớ không rồi.
Carol
không biết Thẩm Nhạn nói đùa hay nói thật, quay sang hỏi hai đứa bạn khác.
– Tớ…
ồ, vẫn ổn, hình như không có vấn đề gì. – Lệ nói.
Thẩm
Nhạn chen ngang:
– Tớ
thấy hình như đằng ấy chưa thử, chỉ nói mò thôi.
Xem ra
cả hai đang định lảng sang chuyện khác, Carol vội ngăn lại:
– Thôi
đừng nói chuyện xa xôi làm gì. – Rồi Carol hỏi Linh Linh. – Đằng ấy là bậc
quyền uy, thử nói xem nào? Phải chăng tớ có vấn đề?
Linh
Linh an ủi:
– Đừng
hỏi lôi thôi, mỗi người một khác. – Thấy Carol sa sầm nét mặt, Linh Linh vội
giải thích. – Nhưng đừng buồn, đằng ấy gặp được anh thân yêu sẽ không như vậy.
Carol
thấy Linh Linh nói có lý, có thể vì mình không yêu thầy Hạo. Vậy là khi gặp lại
thầy, Carol nói:
– Chúng
ta chia tay nhau thôi, em cảm thấy không yêu thầy.
Thầy
Hạo như bị một cái tát, toàn thân chới với, nói rất kiên định:
– Em
đang nói dối, nếu em không yêu tại sao lại lên giường với tôi?
Carol
giật mình vì hai tiếng “lên giường”, thì ra thầy xem chuyện hai người làm là
“lên giường” ư? Carol chán nản:
– Là vì
trước khi lên… giường với thầy em