
- Thưa,
không cần gì nữa ạ? Tôi lấy đi xin đừng hối hận.
Carol
cười miễn cưỡng, khẽ lắc đầu, đúng là không có thuốc gì chưa nổi. Ông ấy như
những người biết mình có sức hấp dẫn, không thể kiềm chế nổi sức hấp dẫn lúc
nào cũng sẵn sàng thi thố, có thể không có tâm địa, chỉ là thử xem sức hấp dẫn
của mình có còn tác dụng nữa không. Một khi có người bị sức hấp dẫn của mình cuốn
hút, trong lòng cảm thấy rất đắc ý.
Theo
cách nói của thời nay, tức là bị phóng điện. Người phóng điện phấn khởi vì dòng
điện của mình quật đổ người khác; người bị phóng điện được tận hưởng cảm giác
đê mê không gây chết người, đó là trò chơi hai bên hiểu ngầm nhau. Người phóng
điện không mất nhiều nhưng thu về thắng lợi; người bị phóng điện bị bất ngờ,
trở thành đồ chơi trong tay anh ta. Tất cả đều không dụng ý, không có mục đích
đặc biệt. Chỉ có vợ anh ta, giống như người dân sống ở nơi thiếu điện, căm giận
anh ta lãng phí điện năng, nhưng chị ta lại không có cách gì để khống chế. Anh
ta không làm gì, điện anh ta phóng ra cho bạn không thể thu hồi để làm bằng
chứng cụ thể.
Carol
nhớ lại, hồi nhỏ cùng bố đi ăn sáng, không bao giờ phải xếp hàng, những cô nhân
viên phục vụ rất thích nói chuyện, đùa vui vài câu với bố, vừa nói vừa chuẩn bị
những thứ bố cần. Từ nhỏ, Carol thấy những cô gái kia cười hết sức ngọt ngào
với bố, rất ân cần săn sóc đến mình. Nhưng nếu đi với mẹ đến những nhà hàng ấy,
Carol không bao giờ được đối đãi tử tế như thế.
Carol
cảm thấy từ nhỏ mình đã quen với trò chơi ấy rồi. Hồi năm, sáu tuổi còn chưa
biết từ ngữ “khoe mẽ”, cảm thấy bố rất thích khoe mẽ. Có lúc ở chỗ đông người,
ví dụ chờ xe buýt hoặc dạo chơi trong công viên, bố thích dạy Carol hát hoặc
xướng âm. Bố dạy Carol những kiến thức quá tầm tuổi, khiến những người đi qua
phải ngoái lại nhìn, lắng nghe, người đứng quanh bố càng nhiều, bố giảng giải
càng sôi nổi. Nó cảm thấy hình như bố không phải đang giảng cho nó nghe, mà giảng
cho những người đứng xung quanh.
Có thể
vì bố, Carol nhận ra cái khoe mẽ của đàn ông. Nó lạnh lùng nhìn những người xem
ra rất giỏi giang, rất cao siêu, coi họ như lũ trẻ đang khoe khoang trước mọi
người, vì vậy nó thường có cảm giác mình rất già.
Ông như
cảm thấy con gái đang đứng trên tầm cao nhìn xuống đánh giá ông, ông mỉm cười,
nói:
- Đây
là những món con thích ăn. Trước kia bố vẫn thường đi bắt ếch, bố đưa mẹ với
con đi, buổi tối ra những ruộng nước, soi đèn pin, vậy là con ếch nằm yên, rất
ngoan ngoãn. Con rất dạn, đưa tay bắt ếch, cái bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm, vồ ngay
con ếch. Mẹ không dám, bố với con thường dọa mẹ bằng những con ếch ấy.
Nghe bố
nói như vậy, Carol có cảm giác vừa thực vừa hư từ một nơi rất xa vọng đến.
Carol nhớ, đúng là có đi bắt ếch, cho đến nay cô vẫn còn cảm giác da con ếch
trơn nhẵn, nhưng bây giờ lại sợ, vì Carol không thích cái cảm giác kia nữa.
Carol nhớ, đấy là sự việc lúc chưa đầy sáu tuổi, một người có thể nhớ được
những sự việc hồi sáu tuổi không? Có thể là sự tưởng tượng trong những năm gần
đây? Hoặc lúc này nghe bố nói, mới tạo nên trong đầu óc?
- Giọng
của con rất tốt.
Ông vừa
tiếp tục nói, vừa gắp miếng thịt ếch vào bát cho Carol, đó là phần thịt ếch mà
Carol thích ăn nhất. Rồi ông gỡ xương cá, gắp cho Carol một miếng thật to.
Carol
không biết bố chuyển sang chuyện khác từ lúc nào, có thể khi cô đang chìm trong
suy tư.
Ông nói
với giọng kiêu ngạo:
- Lúc
bấy giờ con mới năm tuổi, trong hội trường con hát bài hát trong phim Ngày đẹp
nhất trên núi Kha trước hàng nghìn người. Giọng hát rất cao, con lên giọng
không chút vất vả. Con có còn nhớ không?
Rồi ông
khe khẽ hát.
Suốt
đêm, suốt đêm gió bấc thổi trên núi Kha,
Nô lệ
đói rét ngủ cùng tuyết,
Có biết
bao nhiêu cặp mắt trông chờ mặt trời đỏ,
Xiềng
xích gông cùm trên cổ xé nát thịt da.
Kẻ nô
lệ trông mong đêm đông chóng qua,
Chủ nô
mong cho đêm dài, đêm dài ngủ yên giấc,
Cha
mong Hồng quân nước mắt trào,
Tôi
mong Hồng quân mỏi mắt,
Nước
mắt tràn núi Kha,
Người
ơi, bao giờ người đem đến tin tốt lành.
Giọng
của ông rất sâu, rất biết sử dụng kỹ thuật thanh nhạc cho nên ông hát khẽ nhưng
nghe rất chuyên nghiệp. Carol nghe, nhớ lại giai điệu và lời ca của bài hát,
nhớ từng câu, từng chữ. Cô tin rằng, hồi năm tuổi mình đã hát bài này. Vì bài hát
có cũng đến đâu, nếu không phải bố dạy, thì Carol cũng không được nghe hoặc học
bài hát này ở đâu.
- Ngón
tay con dài, lực ngón tay rất mạnh là điều kiện tốt để chơi piano, đáng tiếc,
sau đấy con không học tiếp, nếu không…
Ông tỏ
ra tiếc nuối. Rõ ràng ông vẫn liên hệ với mẹ và biết rõ mọi chuyện của Carol.
Carol
nhớ lại hồi nhỏ đến trường của bố, bố dạy nó tập đàn trong phòng tập, những gì
đã học được nay cũng quên hết. Nhưng Carol vẫn nhớ bố dạy cách điều chỉnh âm
điệu làm sao để ngón cái “vượt biên” dưới ngón trỏ và ngón giữa, có thể đó là
từ “vượt biên” mà Carol được tiếp xúc.
Những
chuyện vụn vặt giống như những ngôi sao nhỏ cứ long lanh nơi sâu thẳm ký ức,
khiến lòng Carol cảm thấy ấm áp. Phải nói rằng, nhữn