
người tốt như vậy, tại sao lại chưa có bạn gái?
Sally
im lặng, rồi nói:
- Ôi,
không phải anh ấy không tìm được bạn gái, rất nhiều cô muốn lấy lắm, nhưng anh
ấy… nói thật, chị cũng sốt ruột cho anh ấy, một người đàn ông cứ sống một mình
như thế không hay ho gì sớm muộn gì rồi cũng sinh bệnh.
- Hay
là… gay?
- Em
bảo đồng tính luyến ái ấy à? – Sally cười. – Bây giờ chỉ cần chưa có bạn gái
đều bị đội cái mũ ấy cả. Chắc chắn anh ấy không phải gay, hồi ở
Trung Quốc anh ấy cũng đã có bạn gái, về sau… bị sốc, trở nên như thế. Hình như
không còn đủ tinh thần để tìm bạn gái.
Carol
hiếu kỳ, hỏi:
- Sốc
thế nào? Bị bạn gái đá hả?
Sally
ấp úng không muốn trả lời:
-
Chuyện này, chị không tiện nói, dù sao thì cũng là chuyện không vui.
Khoảng
sáu giờ tối thứ bảy, Jason lái xe đưa Sally, Đa Đa và Carol đến China
Star, một nhà hàng ăn tự chọn của Trung Quốc, có mấy phòng
có thể hát karaoke, Tĩnh Thu thuê một phòng. Ngoài những người Carol quen biết,
còn có những người cô không quen, trong bữa tiệc mọi người giới thiệu làm quen,
Carol bảo mọi người cô bằng tên tiếng Anh, vì tên Trung Quốc của cô không giống
tên con gái.
Carol
có cảm giác chỉ một mình cô là người mới, còn nữa mọi người đều quen biết nhau,
có thể thường xuyên họp mặt. Cô rất hứng thú với khách là nữ, hoặc là những cô
chưa chồng hoặc chưa có bạn trai, vì các cô này đều như bạn gái của Jason, hoặc
có thể trở thành bạn gái của anh, tức là người cạnh tranh tiềm tàng của cô.
Trong
ba người chưa có chồng có Ngải Mễ, Phương Hưng và một người nữa tên là Đường
Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đi với bạn trai, Carol không để ý đến Lâm, chỉ chú ý đến hai
người kia. Ngải Mễ và Phương Hưng hình như rất thân với Jason, không nói năng
gì cứ thế véo tai anh, cho nên trong bữa tiệc anh luôn phải trốn tránh để khỏi
bị véo tai.
Mọi
người làm quen với nhau một lúc rồi cầm dĩa đi lấy thức ăn. Lấy thức ăn xong
rồi về chỗ của mình, người thích hát thì hát vài ba câu, người không hát thì
ngồi ăn. Hát một lúc mọi người mới biết cái máy karaoke kia còn tự động chấm
điểm người hát, nhưng cách thức cho điểm thiên về ai hát càng to càng được
nhiều điểm, khiến mọi người rất vui, ai lên hát cũng ra sức gào thật to, một
người gào chưa đủ điểm thì hai người cùng gào.
Carol
chỉ lặng lẽ quan sát Jason, giống như chưa bao giờ thấy anh ăn. Có lúc anh
ngước lên, phát hiện Carol đang nhìn mình, cười với cô, hỏi cô có cần lấy nước
uống hoặc lấy thứ gì khác không. Bị phát hiện, Carol rất ngượng, vội cúi xuống
ăn.
Carol
nhận ra, Ngải Mễ và Phương Hưng rất thích Jason, họ véo tai chỉ là để gần anh,
sát người anh, chạm vào anh. Biểu hiện của Jason khiến Carol rất bằng lòng, vì
anh chạy trốn hai người, có lúc chạy trốn đến nỗi thức ăn trong dĩa rơi cả
xuống đất.
Carol
cảm thấy cuộc họp mặt hôm nay thật vui, vui đùa với nam không như với nữ. Cô
thấy nam đùa với nữ mà bực mình, nhưng thấy hai cô gái mạnh bạo đùa với nam làm
anh phải chạy trốn, trông thật vui. Xem ra thời đại đã khác, nam nữ bình đẳng,
nam có thể đùa với nữ, nữ cũng có thể đùa với nam. Cho nên nam nữ da thịt tiếp
xúc, ai thiệt ai không thiệt phải xem người trong cuộc nghĩ gì. Carol cảm thấy
Jason thật đáng yêu vì anh như một cô gái cứ chạy trốn hai cô gái háo sắc kia.
Hai cô
gái khá đẹp, Ngải Mễ gầy và cao, giống như các cô gái người thành phố lớn.
Phương Hưng bé nhỏ, trông như Tiểu Lệ người Giang Nam. Không biết hai cô này quen
Jason bao lâu rồi, đã có bạn trai chưa, cũng không biết Jason có cảm tình với
cô nào.
Carol
không biết Jason thích ai. Anh rất ân cần lấy càng cua cho Ngải Mễ và Phương
Hưng, vì món càng cua rất chóng hết, hễ nhân viên phục vụ mang ra là mọi người
đều tranh nhau. Đúng lúc đi lấy thức ăn thì nhà hàng mang món càng cua ra, anh
không ăn, nhưng giúp hai cô kia lấy rất nhiều. Anh cũng lấy thêm nước uống và
thức ăn cho Carol, thấy Carol thích ăn bánh kem sôcôla hai màu, anh lấy luôn
mấy cái, dùng dao cắt bớt nửa vàng, để lại cho Carol nửa có sôcôla. Anh cũng
chú ý đến mấy đứa trẻ con, bóc càng cua cho Đa Đa. Carol nghĩ, có thể anh là
con người như thế, ân cần với mọi người là bản tính của anh, không phải là cách
bày tỏ tình yêu.
Những
buổi họp mặt như thế này rất dễ bỏ qua nhân vật chính, vì tất cả đều là người
lớn, chỉ có hai đứa nhỏ là Sara và Đa Đa, hai đứa tuổi lại cách xa nhau, không
chơi với nhau. Người lớn nói chuyện, không để ý Sara ăn gì, nó ngồi vào một
chỗ. Carol thấy Jason đến bên Sara, nói chuyện với nói, sợ nó bị bỏ quên, anh
bảo mọi người hãy im lặng, để chúng ta nghe người được mừng sinh nhật hát một
bài.
Mọi
người vỗ tay hoan nghênh, Sara không từ chối, nhưng nó chọn bài hồi lâu mà cũng
không chọn được bài nào. Nó định hát bài của Avril Lavigne hoặc Hillary
Duff, nhưng không tìm thấy. Sara ném cuốn danh bạ bài hát,
kêu lên:
- Chú
Jason này thật đáng ghét!
Jason
cười, hỏi:
- Ôi
ôi, kéo chú vào làm gì? Chú đâu phải ông chủ nhà hàng.
Sara
chỉ vào anh, nói:
- Ai
bảo chú cạo râu đi? Bây giờ chú khô