
hư hạt đậu lăn xuống.
“Ông không thấy Tâm Ngữ đã bị dọa thành như vậy sao? Muốn tôi nhận thua, tôi đầu hàng là được, vì cái gì nhất định phải làm cho cô ấy khóc?”
Tống Kình, đừng để ý lời của cha em, đừng dễ dàng vứt bỏ em, được không? Doãn Tâm Ngữ ngẩng hai mắt đẫm lệ lên, van xin nhìn qua anh.
“Không phải. Tâm Ngữ, em hãy nghe anh nói, chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi, em đừng để ý tới loại đấu tranh nhảm nhí này.”
Vậy sao? Anh không lừa em?
“Đương nhiên. Anh và lệnh tôn trước đó đã gặp mặt, bác ấy còn nói muốn giới thiệu chúng ta quen nhau, làm sao có thể phản đối chuyện chúng ta cùng một chỗ, em đừng để ý.”
Đây mới là nguyên nhân ông gây khó dễ khắp nơi , anh đã sớm từ trong mắt của Doãn Bá An, đọc lên thưởng thức và chấp nhận anh, trước kia làm khó dễ đủ loại, chẳng qua là trên mặt mũi không nhịn được, cho nên Tống Kình mới dám bạo gan cùng ông so chiêu.
“Này, tiểu tử, cậu cứ có tự tin như vậy à?” Doãn Bá An không thế nào cam tâm mà hỏi anh.
“Bác lại có ý đồ gây ra hỗn loạn, cháu sẽ lừa con gái của bác bỏ trốn đi!” Tống Kình uy hiếp.
Có lầm hay không? Lừa con gái của ông, thái độ lại so sánh với ông càng hung hăng càn quấy, thật sự là không có đạo lý!
“Tiểu Ngữ, con sẽ không thật sự cùng tiểu tử này bỏ trốn a?” Doãn Bá An hướng con gái tìm kiếm ủng hộ.
Doãn Tâm Ngữ nghĩ nghĩ, nói ra đáp án mình thấy là công bằng nhất —— trừ phi cha không khi dễ Tống Kình nữa.
Ngụ ý, nếu ông lại không thức thời, con gái thật sự sẽ bỏ trốn cho ông xem, cái này —— Tiểu Ngữ nói rõ cả trái tim đều hướng về Tống Kình.
Doãn Bá An nhụt chí mà phất phất tay: “Được rồi, được rồi, con đã thực vừa ý tiểu tử này, cha còn có thể nói cái gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn phát sáng lên, Doãn Tâm Ngữ không dám tin hỏi lại: cha, cha nói thật?
“Không phải gần đây con rất tín nhiệm ánh mắt của mình sao? Cha cũng chỉ có thể tin tưởng lựa chọn của con gái ngoan thôi.”
Cha, cám ơn cha!
Doãn Tâm Ngữ chạy tiến lên, mừng rỡ mà ôm cha biểu đạt cảm kích.
“Đừng làm nũng nữa, xuống phòng bếp xem cơm tối chuẩn bị thế nào rồi.”
Doãn Tâm Ngữ nhìn về phía Tống Kình, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, cho cô một cái tươi cười ôn nhu, lúc này cô mới yên tâm rời đi.
Vừa thấy cô ra khỏi tầm mắt của hai người, Tống Kình lập tức thu lại vui vẻ, thần sắc chuyên chú mà nói: “Bác cố ý ly khai Tâm Ngữ, là có lời gì muốn nói riêng cho cháu biết?”
Doãn Bá An cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cậu thật sự cho rằng, Tiểu Ngữ đáng giá có được tình yêu chân chính?”
“Có đáng giá hay không, mỗi người một ý. Trọng điểm là, cô ấy đã có được. Cháu biết rõ bác băn khoăn cái gì, nhưng là theo như lời trước đây cháu đã nói, người không có thập toàn thập mỹ, mà cháu yêu cô ấy, cho nên cháu có thể bao dung hết thảy. Chúng cháu tính ra đã ở chung được sáu năm, cho nên cháu rất khẳng định. Nếu như cháu còn có một chút chần chờ, như vậy hôm nay cũng không ngồi ở chỗ này.”
Nghe anh vừa nói như vậy, Doãn Bá An tựa hồ yên tâm.
“Cậu có biết vì sao nó không nói được không?”
Cái này làm cho Tống Kình cảm thấy ngoài ý muốn: “Không phải bẩm sinh sao?”
Người không thể nói, hơn phân nửa là bởi vì hai tai không nghe được mà mất đi đường ống học tập ngôn ngữ; nhưng Tâm Ngữ nghe được , anh như thế nào chưa từng nghĩ tới, rất có thể là sau nhân tố nào đó?
“Trước khi ba tuổi, Tiểu Ngữ có thể mở miệng nói chuyện, bác đến bây giờ còn nhớ rõ bộ dáng nó bi bô tập nói.”
“Vậy về sau?” Tống Kình nóng vội truy vấn.
Đụng đến chuyện Tiểu Ngữ , anh không cách nào duy trì trấn định.
Doãn Bá An phát hiện điểm này. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khi Tống Kình vừa vào cửa, ông đã khắp nơi làm khó dễ. Cuộc đấu tranh khí phách đàn ông là tiếp theo, quan trọng nhất, vẫn là thăm dò anh.
Tống Kình này thậm chí còn vì Tiểu Ngữ mà lớn tiếng với ông, một chút cũng không sợ đắc tội ông.
“Vào năm nó ba tuổi, bác bởi vì chuyện buôn bán, đắc tội mấy người, mà những người kia lại không từ thủ đoạn thừa dịp lúc mẹ Tiểu Ngữ dẫn Tiểu Ngữ đến công viên chơi, bắt cóc mẹ con hai người đến uy hiếp bác, bác báo cảnh sát, lúc tiến đến nghĩ cách cứu viện, vừa vặn đã gặp một màn kia —— “
“Cái gì?” Tống Kình nín thở chờ đợi.
“Mẹ Tiểu Ngữ ý đồ đào thoát, chọc giận những người kia, trong lúc bối rối, lại từ trên lầu ba trượt chân ngã xuống dưới ——” Thoát dừng lại, Doãn Bá An ngẩng đôi mắt đau thương, “Khi đó, mẹ Tâm Ngữ đang mang thai, không đến hai tháng sẽ sinh, là một xác hai mạng”
Tống Kình ngược lại hít vào một hơi, rốt cuộc không phát ra được âm thanh nào.
“Một màn kia, chính là diễn ra sờ sờ trước mặt Tiểu Ngữ, nó điên cuồng thét lên, như muốn hô hết không khí trong ngực ra, liều mình thét lên đầy sợ hãi cùng bi thương, hô khàn cả giọng… Tránh được trận kiếp số kia về sau, nó bị bệnh suốt một tháng, thân thể khôi phục lại, chính là không thể mở miệng nói qua một câu. Càng về sau, mặc dù muốn mở miệng, cũng không phát ra được âm thanh nào nữa.
“Tuy Tiểu Ngữ không nói, nhưng bác biết rõ nó nhất định đã đem cái chết của mẹ nó đỗ hết lên người mình. Nó cảm thấy nếu không phải mẹ nó vì dẫn n