
o anh ta cũng sẽ thấy buồn cười? Mà cũng
có thể anh ta sẽ nổi giận, nổi giận vì cô đã biết tất cả.
Kiều An
Kỳ sửng sốt gật đầu:
“Tiểu
Ái, có thật… chị không sao chứ?”
“Em
đồng ý với chị thì chị sẽ không sao”.
Nói
xong, Ngải Ái quay người bỏ đi, để lại Kiều An Kỳ đứng tần ngần trước cửa phòng
nhìn bóng cô ngẩn người.
Nửa
tiếng sau.
“Chị Lị
Vi”. Kiều An Kỳ băn khoăn nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trên đầu giường
quấn tóc sợ sệt hỏi. “Em nói như thế… có được không… nhìn chị Tiểu Ái… trông
đau khổ lắm…”
“Cô bé
ngốc nghếch, việc gì em phải xót cho cô ta? Chẳng lẽ em nhẫn tâm muốn nhìn thấy
chị Lị Vi phải đau lòng sao?”. Mộc Lị Vi quay sang, bật khóc.
“Angel,
em có biết chị đã ở bên cậu chủ mười năm rồi không nhưng cô ta lại cướp
cậu chủ từ tay chị”.
Đưa tay
lau nước mắt, Mộc Lị Vi bò lại ôm Kiều An Kỳ.
“Cậu
chủ lại còn vì cô ta mà bẻ gãy tay chị… Chị… chị…”
“Xin
lỗi chị Lị Vi, em sai rồi. Chị đừng khóc”. Kiều An Kỳ vội ôm lấy Mộc Lị Vi.
“Chị Lị Vi, nếu không nhờ chị thì em đã phải quay về cái trung tâm nghiên cứu
đáng sợ kia, chịu những thí nghiệm đáng sợ…”
“Được
rồi, được rồi. Không sao rồi, đừng nghĩ tới những chuyện khiến em sợ hãi nữa
nhé”.
Mộc Lị
Vi buông Kiều An Kỳ ra mỉm cười:
“Nhớ kỹ
nhé, lúc cậu chủ gặp em, em phải nói mình có nhóm máu trùng với nhóm máu của
cậu chủ. Chị đã vì em mà làm giả hồ sơ nên em không được để lộ sơ hở”.
“Nhưng
mà… lỡ như bị phát hiện…”
“Ngốc
à, sở dĩ phân em vào nhóm các cô gái bán thành phẩm vì nhóm máu của em có 50%
khả năng sẽ sinh ra con có dòng máu chính thống, 50% sinh ra con có dòng máu
bình thường, tỉ lệ 50:50 mà. Cứ đánh cược một lần, đừng có lo”.
“Angel
không hiểu tại sao phải làm như thế ạ”. Kiều An Kỳ ngẩng đầu lên. “Nếu chị yêu
cậu chủ sao lại không kết hôn với cậu chủ?”
“Làm cô
chủ hả?”. Mộc Lị Vi bật cười. “Cô chủ sẽ phải gò bó trong nhiều qui củ trong
khi chị lại thích tự do… nên chị mới tìm một người chị tin tưởng để kết hôn với
cậu chủ, thay chị bảo vệ cậu chủ. Angel, chị tin tưởng em sẽ không từ chối đúng
không?”
Kiều An
Kỳ lờ mờ hiểu những lời Mộc Lị Vi nói nhưng vẫn vui vẻ gật đầu:
“Vâng
ạ, em đồng ý. Cảm ơn chị đã tin tưởng em”.
“Ngoan
lắm!”. Mộc Lị Vi mỉm cười. “Nhưng câu chị bày cho em, em nói lại hết với Ngải
Ái rồi chứ?”
“Dạ…
vâng ạ…”. Lần gật đầu này hơi ngập ngừng, Kiều An Kỳ cảm thấy áy náy. “Trông
chị Tiểu Ái rất đau khổ, khóc rất nhiều…”
“Vậy
là… cô ta tin rồi!”
Mộc Lị
Vi mỉm cười đắc ý, đôi mắt cô ta lóe sáng quỷ quyệt, phấn chấn trong lòng vì kế
hoạch của ả đã tiến triển theo hướng thuận lợi.
Để tống
khứ con nhỏ ở bên cạnh cậu chủ đi không khó nhưng cũng không dễ chút nào, cũng
phải vắt óc mà nghĩ cách.
Tất cả
vì cô muốn được ở bên cạnh cậu chủ.
“Angel,
chị biết cô ta sẽ tin em nói mà, may mà có em”. Mộc Lị Vi ôm Kiều An Kỳ. “Tối
nay em muốn ăn gì, chị đãi”.
Kiều An
Kỳ nghĩ ngợi:
“Em chỉ
biết Mc Donalds”.
Nhìn
gương mặt xinh đẹp không tì vết như thiên thần, Mộc Lị Vi không cười nữa.
Kiều An
Kỳ có vẻ ngoài quá thánh thiện nên ai cũng tin tưởng nó, nhìn nó trong sáng như
ngọc đấy, trên thực tế, nó rất có tố chất của một con chó cái. Mộc Lị Vi căm
tức trong lòng nhưng miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa.
“Đừng
ăn thứ đó, chị dẫn em đi ăn cơm Tây ngon hơn. Chị không thích không khí ở đó…”
Hơi
thất vọng, Kiều An Kỳ ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười:
“Angel
thích lắm ạ”.
****
Ngải Ái
lang thang trên đường phố, băng qua ngã tư, đứng chờ đèn đỏ với đám đông rồi
bước đi một cách máy móc, lê từng bước chân về phía trước…
Cuộc
sống của cô luôn thế, mải mê kiếm tìm không có mục tiêu nhất định và chưa bao
giờ nắm lấy được một tia hy vọng.
Tự nhủ
đừng nghĩ đến Mộc Duệ Thần, đến giọng nói của anh nhưng cho dù thế nào đi nữa
lại nhớ nụ cười của anh.
Nhớ lại
cái lúc anh nằm trong vũng máu, nhìn cô bằng đôi mắt như mắt của chim ưng, là
đôi mắt bá đạo nhất mà cô nhìn thấy trong đời nhưng cũng là đôi mắt đáng thương
nhất.
Bầu
trời đột ngột tối sầm. Tiếng sấm dội vang. Cơn mưa to bất chợt đổ xuống. Người
đi đường vội vàng tìm chỗ trú mưa, riêng Ngải Ái đứng dưới mưa, nhắm mắt lại,
miệng nở nụ cười.
Cuối
cùng, cũng khóc được rồi.
Bởi vì
sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy cô khóc, cô có thể thỏa sức mà khóc, cho vơi đi
nỗi đau…
Nước
mưa táp vào mặt. Nóng hổi.
Cô nghe
tiếng nhạc chuông phát ra trong túi. Là chú Giản gọi.
“Ngải
tiểu thư, tối nay cậu chủ rất có thể sẽ không về nhà trọ. Ở đây có việc rất
gấp, nên…”
Ngải Ái
ngước mắt lên, không nói gì cả.
Tắt
điện thoại, đội mưa lặng lẽ đi về phía trước.
Angel
nói anh chắc chắn sẽ quay lại. Vậy là anh sẽ đến khách sạn để gặp Kiều An Kỳ.
Cô yêu
anh bằng cái cách hèn mọn nhất, anh lại yêu Kiều An Kỳ.
Cô đối
với anh, chẳng là gì cả. Mộc Duệ Thần chỉ đang lợi dụng cô mà thôi.
Mưa như
trút nước, dội xuống đầu cô khiến cô lảo đảo.
Cả
người loạng choạng, cô thấy cảnh vật trước mắt dần chìm vào trong màn đêm, rất
nhanh sau đó, hai chân mềm nhũn, mắt đối diện mặt đấy, ngã xuống.
Trong
cơn mơ màng, cô c