
i biết cách để không đau nữa vì ở đây đau quá rồi”. Cô ngước mắt lên chờ
đợi trong ánh mắt của Mộc Dịch Triệt. “Mộc Duệ Thần đi mất rồi…”
Đưa đối
mắt vô hồn nhìn về phía trước, mất ý thức nắm tay Mộc Dịch Triệt rồi ôm cổ anh.
“Tôi
mất hết rồi… Mất Mộc Duệ Thần rồi. Mộc Dịch Triệt, tôi không có Mộc Duệ Thần
nữa rồi… Tôi không được ôm anh ấy, không được hôn anh ấy, không thể khiến anh
ấy mệt mỏi nữa…Anh ấy đi rồi… Anh ấy cuối cùng cũng đi mất rồi…”
Mộc
Dịch Triệt cau mày, giọng nói có vẻ ghen tức:
“Em có
thể đi tìm nó, em có thể bịa ra bất kỳ điều gì đó để giải thích với nó, nếu đã
quyết định tiếp tục ở bên nó thì cho dù có chuyện gì xảy cũng đừng…”
“Không
thể được”. Cô vùi đầu vào lòng anh, chùi nước mắt vào áo anh. “Anh ấy, không
yêu tôi…”
“Ngải
Ái!”
Nhìn cô
thế này, Mộc Dịch Triệt không còn lộ vẻ lười biếng như thường ngày, quát nạt:
“Em
đừng có khóc! Đừng như thế này nữa…. Ngải Ái, đừng để anh phải nhìn thấy em
trong dáng vẻ như lúc này… Mộc Dịch Triệt anh không ngờ mình cũng có ngày
đau lòng…”
Dường
như Ngải Ái không hề nghe anh nói, đưa hai tay ôm chặt bụng.
Cô
ngẩng mặt lên, cười lạnh băng:
“Có
thật lần này… không có gì nữa rồi”.
Mộc
Dịch Triệt vội nhìn xuống dưới, mặt biến sắc.
Dưới
chân cô, một vũng máu đỏ thẫm.
“Đừng
lộn xộn nữa, ngay bây giờ anh sẽ đưa em tới bệnh viện”.
Sau đó,
Mộc Dịch Triệt cõng cô lao nhanh ra khỏi nhà trọ.
“Ngải
Ái, em hãy cố gắng lên”.
Thấy
người trên lưng mình rũ người xuống, như sắp ngất đi, Mộc Dịch Triệt phải hét
gọi tên cô, sau đó chui vào trong taxi…
Trong
bệnh viện, Ngải Ái bị đưa vào phòng phẫu thuật trong trạng thái hôn mê.
Mộc
Dịch Triệt gập ô lại, nhận ra cả người anh đều đã ướt như chuột lột.
“Anh
Mộc”.
Có một
cô y tá chạy vội tới:
“Anh
Mộc, cô Ngải đang trong tình trạng gấp lắm rồi, cần có người thân ký tên. Cho
hỏi anh là gì của cô ấy?”
Mộc
Dịch Triệt đáp. “Bạn trai”.
Cô y tá
nhìn anh dò hỏi:
“Anh
Mộc, cái thai trong bụng cô Ngải không thể giữ được nữa, cơ thể cô ấy vốn không
được khỏe lại bị sốt cao, đứa bé chưa tượng hình buộc phải sinh non…”
“Ok,
tôi ký”. Mộc Dịch Triệt cầm bút ký vào giấy tờ. “Đứa bé không quan trọng bằng
sức khỏe của cô ấy”.
Y tá
nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. “Được rồi!”
Đèn
phòng phẫu thuật bật sáng, Mộc Dịch Triệt ngồi xuống ghế chờ đợi.
Nhìn
vào cánh cửa cửa, anh dựa lưng vào ghế, cười khổ, đây là lần đầu tiên anh như
thế này.
Chưa
bao giờ anh vì một người phục nữ mà cuống cuồng như lúc này.
Cảm
giác này thật kỳ quái…
Từ
trước tới giờ phụ nữ với anh mà nói cũng như quần áo, muốn thay lúc nào thì
thay và không bao giờ thiếu.
Anh
chưa từng cố gắng vì một bộ quần áo nào, vì gọi là có, đuổi thì đi, đã quen với
việc giao dịch cùng đám đàn bà. Bây giờ, cô bé Ngải Ái này có vẻ không phải
size của anh, lần nào muốn mặc vào người cũng chẳng thể mặc được.
Nửa
tiếng sau, điện phòng phẫu thuật phụt tắt.
Ngải Ái
được đẩy ra vẫn đang ngủ mê, bác sĩ dặn khi nào hết sốt có thể xuất viện. Mộc
Dịch Triệt ngồi trong phòng bệnh, nhìn gương mặt cô, khẽ nhếch môi mỉm cười.
“Bé
con, anh chưa bao giờ làm việc tốt miễn phí… Khi nào em tỉnh lại, anh sẽ đòi nợ
từ em, tất cả”.
“Vậy
nếu tôi không tỉnh lại thì sao…”
Ngải Ái
yếu ớt trả lời. Mộc Dịch Triệt chống hai tay xuống giường.
“Nghe
rồi à…”
“Anh
nói to thế sao không nghe được chứ. Do anh đánh thức tôi đấy”. Ngải Ái mấp máy
đôi môi tái nhợt, hai tay theo bản năng sờ lên bụng. “Sao rồi?”
“Anh đã
thay em quyết định”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Đứa bé không còn nữa…”
Mặt
biến sắc, Ngải Ái trừng mắt nhìn trần nhà không nói được câu nào.
“Có
phải em đang trách anh?”. Mộc Dịch Triệt nắm tay cô. “Anh cho là mình đã làm
một chuyện đáng làm”.
Ngải Ái
cụp mắt xuống, nhìn cái nắm tay của hai người. “Đừng thế…. Tôi nên… cảm ơn anh
mới phải”.
Mộc
Dịch Triệt “ừm” một tiếng rồi nhìn cô:
“Vậy em
trả ơn anh thế nào đây?”
Im ắng.
Thời
gian trôi qua từng giây…
Ngải Ái
mấp máy đôi môi khô khốc, thì thầm:
“À… Hay
là anh đưa tôi đi đi… Thế nào…”
Anh
kinh ngạc:
“Em
muốn đi với anh?”
“Anh ta
nói… sẽ giết tôi”. Ngải Ái cười méo xệch. “Anh thấy… Anh ta có giết tôi không?”
Mộc
Dịch Triệt suy tư rồi gật đầu.
“Được,
xuất viện thôi”.
Ngải Ái
đáp lại, nhắm mắt quay đầu đi. “Tôi muốn ngủ, Mộc Dịch Triệt”.
Mộc
Dịch Triệt đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán cô:
“Chúc
em mơ thấy những giấc mơ đẹp, và trong đó có anh”.
Ngải Ái
không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở đều.
Rồi anh
đi ra ngoài.
Cô nhấc
hàng mi, mở hé mắt, trong bóng tối, một bên gối ướt đẫm nước mắt…
“Cậu
chủ đã đi gặp tiểu thư sao, Ngải tiểu thư thế nào rồi, còn chuyện…”
Vừa về
đến khách sạn, chú Giản liền vào phòng hỏi han thì nhìn thấy cả căn phòng kéo
rèm kín bưng, tối thui, phảng phất mùi thuốc lá và mùi rượu mạnh.
Mộc Duệ
Thần im lặng ngồi trong bóng tối, tay cầm ly rượu, nhắm nghiền hai mắt dựa lưng
vào ghế nệm.
Rượu
vẫn chưa uống hết, còn khoảng nửa ly. Khi nghe Mộc Giản nhắc tới ba chữ “Ngải
tiểu thư”, “rắc” một tiếng, chiếc ly bị