
t và Ngải Ái ngồi chiếc
bàn cạnh cửa sổ. Cô nàng nhân viên phục vụ đi tới hỏi, mắt cứ liếc sang Mộc
Dịch Triệt.
Nếu lần
đầu tiên bạn gặp Mộc Dịch Triệt, bạn sẽ thấy ở chàng ta vẻ lãng tử, đào hoa và
phong độ đầy mình với ánh mắt không che giấu, ngoại hình đẹp trai với nụ cười
khiêu khích lúc nào cũng ở trên môi. Tất cả đều khiến các cô gái đổ cái rầm.
Ngải Ái
có khả năng miễn dịch vì đã biết rõ về anh chàng.
Cô gọi
món mình muốn ăn, còn Mộc Dịch Triệt chỉ gọi một ly Mocha.
Ánh
nắng chiều chiếu vào gương mặt Mộc Dịch Triệt. Dưới ánh nắng ấm áp càng khiến
gương mặt anh đẹp rực rỡ không tì vết, mọi hành động, lời nói của anh đều trở
nên rất cuốn hút.
“Sao
thế?”. Anh nheo mắt. “Nhìn anh đẹp trai quá nên quên chớp mắt luôn hả?”.
“Xùy!”.
Ngải Ái định trêu chọc anh vài câu nhưng vẫn trả lời khá khôn khéo. “Không
phải, tôi đang nhớ tới cảnh anh mặt tạp dề”.
Mộc
Dịch Triệt mỉm cười quyến rũ:
“Với
phụ nữ, cho dù anh làm gì ở đâu vào lúc nào đều khiến họ mê mệt. Bé con, em
thấy sao?”
“Tôi
chỉ biết ở đâu vào lúc nào đều bắt gặp anh bị tự kỷ”.
Cô trừng
mắt thấy anh định nói tiếp thì giơ tay ngăn lại:
“Thôi
thôi, anh đừng nói gì nữa. Tôi muốn ăn bánh, dạ dày tôi đang sôi sùng sục rồi
đây”.
Mặt Mộc
Duệ Thần tối đen.
“Cô bé,
em thật quá đáng”.
Cô bật
cười khanh khách:
“Anh
đừng có giận đấy?”
“Gừ,
sao lại không được”. Mộc Dịch Triệt liếc mắt nhìn cô nàng xinh đẹp đứng ngay
quầy thu ngân. “Không bị anh hấp dẫn thì không phải chuẩn girl đâu?”
Ngải Ái
đưa mắt nhìn qua thấy mặt cô nàng thu ngân đỏ lên.
Sau khi
món bánh kem được bê lên, Ngải Ái cầm thìa xúc từng thìa cho vào miệng.
Mùi vị
thật thơm ngọt, vẫn là bánh phô mai chanh cô thích, ăn vào có cảm giác đắng
ngắt… Nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ nó rất ngon, ăn càng lúc càng nhiều.
Mộc
Dịch Triệt nhìn thấ cô vui vẻ ăn, vừa ăn vừa nghĩ tới Mộc Duệ Thần, nheo mắt
đứng dậy sải chân bước tới quầy thu ngân chỗ người đẹp.
Ngải Ái
mặc kệ anh, ăn xong giơ tay lên, lạnh nhạt nói:
“Một
cái như thế này nữa”.
Một
phút sau, lại là một chiếc bánh kem y như thế.
Ngải Ái
cắm cúi ăn. Càng ăn, càng đau lòng.
Ăn
xong, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mộc Dịch Triệt và cô nàng xinh đẹp kia
đứng tít trong góc tối.
Ở góc
độ này, cô có thể nhìn thấy hai người đó đang hôn nhau.
Mộc
Dịch Triệt còn thò tay vào áo của cô gái sờ soạn, vuốt ve. Rồi quay sang nhìn về
phía Ngải Ái thấy cô cũng đang nhìn cả hai thì nhếch môi cười sâu xa…
Ngải Ái
nhìn hai người đó rồi giơ tay lên.
“Cho
tôi cái bánh kem nữa nhé”.
Nhân
viên phục vụ, nhân viên kéo cửa, âm thanh và những người trong tiệm bánh đều
chú ý.
Ăn ba
cái bánh kem khiến mọi người đều thấy lạ.
Cô
không quan tâm đến ánh mắt của mọi người.
Chát
thật… Đắng quá…
Cau
mày, cô buông thìa.
Lúc
ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thằng bé con khoảng năm tuổi.
Thằng
bé mở to mắt tròn xoe như hai viên bi ngây ngô hỏi:
“Chị
ơi… Bánh ngon lắm hả chị?”
Ngải Ái
không quan tâm đến thể diện, liếm môi dính đầy bơ, gật đầu cười:
“Ngon
lắm. Em có muốn ăn thử không?”
“Chị
nói dối”. Thằng bé giơ tay chỉ vào mặt cô. “Nếu ngon thì tại sao chị lại vừa ăn
vừa khóc?”
Cô
ngẩng người.
“Chị
gái kỳ cục”. Thằng bé làm mặt quỷ rồi chạy đi.
Ngải Ái
đưa tay lên má nhìn theo thằng nhóc, nước mắt tuôn như mưa.
Bởi vì…
Chị nhớ lại lúc ngồi ăn bánh kem với anh ấy năm năm trước.
Bởi vì…
Chị nhớ tới em bé từng ở trong bụng chị.
Bởi vì…
Chị muốn dùng ngọt ngào để đắp lên nhưng đắng cay trong lòng chị…
Bởi vì…
nhịn quá lâu rồi… rất đau lòng….
Không
hề lau đi những giọt nước mắt, Ngải Ái đặt tay lên bụng nhìn về phía bọn trẻ
con đang chơi đùa trên bãi cỏ, mỉm cười.
Con ơi,
đừng trách mẹ độc ác… Mẹ không muốn sau này vì con mà khổ tâm nhưng thật sự mẹ
lại thấy đau lòng lắm.
Ánh mặt
trời rọi qua ô cửa sổ chiếu xuống bàn, cô đặt tay lên ngực, cảm giác dạ dày đau
dữ dội, đau tới mức cô muốn nôn.
“A…”.
Ngải Ái thở dài, trán dày đặt một hôi.
Sau đó,
quay đầu nhìn về phía góc tối, Mộc Dịch Triệt và cô gái xinh đẹp kia đã biến
mất.
Nhân
viên phục vụ bước lại gần, hỏi:
“Cô có
sao không? Nhìn mặt cô xanh lắm… Hay cô muốn gọi thêm một cái bánh nữa…”
“Tôi
khỏe, cảm ơn cô”.
Ngải Ái
xua tay, đứng dậy:
“Người
đàn ông đi cùng tôi đâu rồi?”
“À…”
Nhìn
mặt cô nàng lúng túng, Ngải Ái không hỏi gì nữa chỉ cười, trả tiền rồi đi ra
ngoài.
Xe ô tô
của Mộc Dịch Triệt vẫn nằm trong bãi đỗ xe. Cô bước lại gần nhìn qua cửa kính
thấy một bộ ngực trắng mẩy vun cao của phụ nữ phập phồng lên xuống.
Ngải Ái
gõ gõ cửa kính, cửa xe liền mở ra. Tiếng thở đứt quãng và tiếng rên rỉ của cô
gái nghe rõ mồn một từ trong xe phát ra.
“Bé
con, ăn no chưa?”
Mộc
Dịch Triệt vẫn đang ngồi trên người cô gái kia đẩy người lên xuống, cứ như ông
chủ đang được hầu hạ.
Anh
cười:
“Muốn
lên xe à?”
Ngải Ái
nhìn thấy cảnh nóng bỏng mắt liền quay mặt đi để không phải nhìn thấy cảnh hai
người đang trần truồng giao hợp, xua tay nói:
“Tôi
chỉ muốn nói cho anh biết tôi chờ anh bên ngoài gara. Anh cứ tiếp tục