
ăm ngày sau nếu không bắt đầu điều trị kịp thời, khi cậu chủ bắt được
người… e rằng đó chỉ là một xác chết!”. [Mụ đàn bà lẳng lơ đê tiện kia,
tôi ... g rừ...'>
“Mộc Lị
Vi, cô không động não trước khi muốn uy hiếp tôi à?”
“Tôi
biết nhưng muốn điều trị M7 phải cần thời gian rất dài, ba năm, thậm chí là năm
năm và có đến 80% sẽ vô sinh… Cậu chủ, cậu suy nghĩ đi?”
Cơ thể
ả dựa vào người Mộc Duệ Thần:
“Nếu
cậu chủ không tin Lị Vi, giờ có thể kiếm tra những loại thuốc mà Ngải tiểu thư
đã dùng khi còn ở biệt thự, xem có thành phần M7 trong đó không?”
Ả nói
xong, cười tươi rói.
Mộc Duệ
Thần không cần ra lệnh cho người trong biệt thự điều tra cũng biết, vì người
đàn bà có tên Mộc Lị Li này một khi đã nói được là làm được, thứ gì cô ta muốn,
người nào cô ta cần thì cô ta có thể giết người thậm chí là hy sinh tính mạng
của bản thân.
Mộc Duệ
Thần cười lạnh:
“Cô
muốn tôi?”
Mộc Lị
Vi thở nhẹ, giọng nói mềm mỏng:
“Cậu
chủ… Lị Vi yêu cậu chủ…”
“Nếu cô
dám nuốt lời…”. Giọng nói của anh lạnh lẽo, không có nổi một hơi ấm. “Cô sẽ
phải chết rất thảm”.
Bám vào
vai anh, trong lòng Mộc Lị Vi kinh hoàng.
Bàn tay
cậu chủ bắt đầu lướt trên cơ thể Lị Vi. Nhưng ánh mắt không hề nhìn vào ả. Chỉ
cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến ả điên cuồng.
“Ừm…
Cậu chủ…. Lị Vi muốn cậu… rất muốn…”
Mộc Lị
Vi rên rỉ ư ử sau đó cởi tung quần áo trên người…
Mộc Duệ
Thần thấy ả uốn éo trên người mình, giọng lạnh như băng:
“Được,
tôi sẽ làm cho cô được thoản mãn”.
****
“Chú à,
chú chạy xe nhanh lên một chút nữa được không?”
Ngải Ái
nóng lòng như lửa đốt, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe, thúc giục chú
tài xế taxi hết lần này đến lần khác. “Chú, cháu đang rất vội”.
“Không
thể đi nhanh hơn được, cô gái. Tôi đã lái với vận tốc nhanh nhất có thể, tôi
không muốn bị thổi phạt”.
Xe dừng
trước cột đèn đỏ, càng có nhiều xe chen chúc khiến Ngải Ái càng thêm sốt ruột,
lật đật lấy ví trả tiền:
“Cháu
muốn xuống xe”.
Mở cửa
xe, sau đó chạy thật nhanh về phía trước.
Cô chạy
hết sức lực có thể, mặc kệ tay chân rã rời, ôm ngực thở hộc hơi…
Điều
duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho cô là cô chỉ muốn được gặp Mộc Duệ Thần, muốn
được nghe chính miệng anh giải thích, muôn hỏi anh có phải cô đã hiểu lầm anh
không… Muốn nói cho anh biết thật ra giữa cô và Mộc Dịch Triệt và cả Bắc Hàn
đều không có gì cả.
Áo quần
dính đầy mồ hôi, Ngải Ái cởi áo khoác rồi nhanh chân chạy về phía khách sạn gần
đó.
Khoảng
mười phút sau, khách sạn đã ở trong tầm mắt cô, Ngải Ái không do dự chạy vội
vào trong, đi tới thang máy, bấm số tầng Mộc Duệ Thần ở.
Nhìn
những con số nhích dần lên, cô mới dám mở miệng thở hồng hộc.
Cuối
cùng… Cô cũng được gặp anh.
**
“Cậu
chủ”. Mộc Lị Vi ôm chặt Mộc Duệ Thần, nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của
anh, không chút ngượng ngùng, xởi lởi. “Cậu chủ thích tư thế nào? Lị Vi sẽ
chiều ngài”.
“Chấm
dứt nhanh nhất”
Anh ra
lệnh ngắn gọn.
Mặt Mộc
Lị Vi không chuyển biến, khiêu khích cởi nút áo rồi cởi quần, để lộ dáng người
bốc lửa.
Ả kéo
tay anh đặt lên người ả. “Cậu chủ rất lạnh nhạt, cậu chủ cho Lị Vi vài lần được
chứ… Nếu không, Lị Vi sẽ phải kéo dài thời gian điều trị cho… Ừm…”
Bàn tay
anh đặt lên ngực cô ta, Mộc Lị Vi nheo mắt, nhìn anh thô lỗ ôm ả, ép ả
vào tường, tay vuốt ve tấm lưng trơn mượt của ả, cố kìm nén cơn tức giận. “Tôi
không coi trọng cô…”
“Lị Vi
sẽ làm cho cậu chủ biết rằng… Lị Vi tuyệt hơn Ngải tiểu thư…a…như thế nào…”
****
Đinh!
Cửa thang máy mở ra.
Ngải Ái
chạy thẳng tới phòng của Mộc Duệ Thần… Đi nhanh tới cửa, đang định nhấn chuông nhận ra cửa phòng khép hờ…
Cô vui
vẻ đặt tay lên tay nắm thì nghe được những tiếng rên rỉ đứt quãng…
“Cậu
chủ… Ừm… Cậu chủ…. Lị Vi rất yêu cậu chủ… A …”
Giọng
nói quen thuộc và những tiếng thở dốc nghe không quen thuộc. Ngải Ái đẩy nhẹ
cửa phòng. Trong phòng, rất tối nhưng nghe rất rõ tiếng thở hổn hển của
đàn ông và đàn bà.
Ngay
sau đó, cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần và Mộc Lị Vi.
Mộc Lị
Vi quặp hai chân quanh lưng Mộc Duệ Thần lắc lư theo từng động tác của anh. Cô
ta thở dốc, quần áo bị tuột xuống dưới, cả người trần truồng bóng bẩy ở
trước mặt Mộc Duệ Thần…
Mộc Duệ
Thần hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Mộc Lị Vi, thân dưới vẫn đang thúc vào
người cô ta.
“Là
ai?”. Anh đột ngột quay đầu lại.
Mộc Duệ Thần dường như đã phát hiện ra là có người, quau đầu nhìn thẳng vào Ngải Ái, đôi mắt như nhìn xuyên qua cô, ra lệnh:
“Đi ra!”
“Nhân viên phục vụ đấy!”. Mộc Lị Vi vòng tay ôm chặt Mộc Duệ Thần. “Đừng để ý tới cô ta, cậu chủ, đừng dừng lại…”
Mộc Duệ Thần quay sang tiếp tục thúc vào trong cơ thể Mộc Lị Vi. [
Một luồng không khí rét run quét qua người Ngải Ái, chân cô như bị đóng đinh xuống dưới nền, đầu óc trống rỗng.
Tại sao Mộc Duệ Thần lại nhìn cô như người xa lạ, tại sao vẫn còn tiếp tục làm chuyện đó với Mộc Lị Vi?
À, cô đã quên mất rằng cô vẫn còn đang mang mặt nạ của Mộc Dịch Triệt.
Anh không nhận ra cô…
Mộc Duệ Thần chỉ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi… như người xa lạ.
“A…! A a a! Cậu chủ