
ệ Thần trong vai một tên biến thái vẫn là tốt
nhất. Vì cô có thể giả làm bạn gái của anh ta rồi sau đó cao chạy xa bay.
“Trợ lý
Ngải”. Anh đứng dậy, mở cửa chỉ vào chồng tài liệu trên bàn, ra lệnh:
“Đây là
những nghiệp vụ cơ bản của công ty trong đó có năm bản hợp đồng cần được chỉnh
sửa không sai một chữ, sáng mai đúng 8h phải nộp lại cho tôi, trong đó còn một
bản báo cáo phải làm gấp nhưng có thể cho cô thêm thời gian, đúng 10h sáng mai
nộp lại. Giờ cô có thể ra ngoài”.
Mộc Duệ
Thần gằn từng tiếng một cách máy móc, Ngải Ái sửng sốt một lúc lâu rồi nhẹ
nhàng thở ra, anh ta có thể xem là người bình thường, cô không còn phải lo lắng
tới việc thất thân. Cô đã hẹn với Bắc Hàn giữ gìn cho đêm tân hôn… Hiện giờ,
chỉ cần làm việc chăm chỉ là được.
“Vâng
thưa Tổng giám đốc, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Ngải Ái
gật đầu, chạy ra ngoài ôm chồng tài liêu cao ngất cười nói:
“Khuya
thế này rồi sao ngài còn chưa rời công ty?”
“Tối
nay tôi ngủ ở đây”.
Mộc Duệ
Thần lạnh nhạt lên tiếng, quay người đi vào phòng ngủ.
Đây quả
thực là một vị tổng giám đốc cần cù – trẻ tuổi mà đã có tinh thần làm việc tận
tụy.
Ngải Ái
nhìn Mộc Duệ Thần sùng bái ba giây sau đó chạy tới cửa phòng.
Lách
cách lách cách.
Nước
mắt uốn lượn như hình cọng mỳ ~~~~ Tại sao lại không mở ra được.
Vì
không ra ngoài được nên Ngải Ái đi đi lại lại trong phòng sau đó bước tới phòng
ngủ, gõ nhẹ mấy cái:
“Tổng
giám đốc ơi… Tổng giám đốc ngủ chưa?”.
“Chưa!”.
Trong
phòng phát ra giọng nói lãnh đạm như nước và trông khá bình tĩnh. “Sao, có
chuyện gì thế?”
“Tổng
giám đốc, mở giùm cửa phòng được chứ?”. Ngải Ái dè dặt thận trọng nêu ra vấn
đề.
“Không!”
“Hả?”.
Cô la lên, sắc mặt vô cùng khó coi đứng trước cửa. “Tôi có nghe nhầm không?
Tổng giám đốc nói… không hả?”
“Cô
hoàn thành công việc của ngày hôm nay rồi hãy nói tới chuyện rời công ty”. Lạnh
lùng ra lệnh, sau đó giọng nói chuyển hướng có chút nhân tính. “Hoặc cô cũng có
thể lựa chọn việc ngủ với tôi”.
“Không
không không không không không không ~”.
Sau khi
lắc đầu điên cuồng, Ngải Ái chạy ngay tới bàn của sếp, ôm tập tài liệu cố gắng
làm.
Tên Mộc
Duệ Thần này giống mấy gã trong ngược văn thật, đối xử với nhân viên là cô đây
quá mức tàn nhẫn, ôi nỗi lòng của tôi có thấu được trời xanh không!
Cánh
một cách cửa, Ngải quay sang nhìn thấy đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, liền cảm
thấy như được an ủi, không sao, ít ra cũng có sếp cùng tăng ca, trong lòng thấy
cân bằng trở lại.
Cô lấy
tập tài liệu đầu tiên ra, bắt đầu nghiên cứu, lòng nghĩ cách làm sao để hoàn
thành nhanh nhất lượng công việc, để nhanh chóng về nhà ăn cơm, cô không muốn
là nhân viên bị chết đói trong văn phòng của Tổng giám đốc.
Tài
liệu khá khó hiểu, Ngải Ái khó khăn ngồi đọc, toàn bộ các hợp đồng đều bằng
tiếng Anh, cho dù trình độ tiếng Anh của cô khá ốt nhưng có rất nhiều từ cô
không hiểu nghĩa.
Khổ sở
nhìn vào chúng, bụng lại sôi ọc ọc… Đầu cô chỉ có ba chữ! Đói! Đói! Đói.
Đúng
lúc đó thì cửa phòng ngủ đẩy mạnh ra, Ngải Ái ngẩng đầu nhìn, Tổng giám đốc Mộc
cao ngạo đang đứng trước cửa nhìn cô chằm chằm?
“Tổng
giám đốc!”. Cô vội vã chạy tới, run rẩy. “Đã khuya thế này sao ngài còn chưa
ngủ?”
Mộc Duệ
Thần dựa người vào cửa, cau mày:
“Cửa
phòng cần phải có mã số mở cửa và vân tay, thang máy cũng thế, nếu cô không
hoàn thành xong công việc thì không thể đi bất kỳ đâu”.
“Đúng
thế, thưa Tổng giám đốc”. Tôi không phải nô lệ, đây là nhiệm vụ của tôi mà,
Ngải Ái nghĩ ngợi. “Xin hỏi Tổng giám đốc, thế còn tiền làm thêm giờ…”
“Tính
theo giờ, không trả thiếu cô khoản nào, nhưng…”. Anh dừng lại rồi nói tiếp.
“Nếu không làm xong thì một khoản cũng không có. Nhớ cho rõ, phải hoàn thành
tất cả”.
Anh!
Anh! Anh! Ngải Ái chửi thầm Mộc Duệ Thần. Anh là Chu Bái Bì. Có nhất thiết phải
keo kiệt như vậy không?
“Vâng,
thưa Tổng giám đốc”.
Cấp
dưới không thể không cúi đầu, Ngải Ái chỉ có thể vâng dạ.
Mộc Duệ
Thần nhìn bộ dạng không dám lên tiếng của cô, mỉm cười:
“Trợ lý
Ngải”.
“Tổng
giám đốc, tôi đây ạ”.
Cô
ngẩng đầy lên nhìn dáng vẻ gợi cảm của Mộc Duệ Thần dưới ánh điện, nhìn mê mẩn.
“Không
có gì quan trọng, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi buồn ngủ”. Mộc Duệ Thần
đứng thẳng người, lẳng lặng nói. “Cửa văn phòng tôi vừa nhập dấu vân tay của
cô, cô có thể ra vào tự do”.
Dứt
lời, đóng sầm cửa lại.
Ngải Ái
ngẩn người, trong đầu vẫn còn vang vang lời nói của anh, cô có thể tự do ra
vào… Cô có thể tự do ra vào… Cô có thể tự do ra vào…
Là sao
ta?
Sếp nói
với nhân viên nữ như… đang gạ tình?
Bốp.
Ngải Ái
thấy điện trong phòng ngủ phụt tắt, sau đó nghe có tiếng nước chảy xối xả bên
trong, có lẽ Tổng giám đốc đang tắm, sau đó có tiếng mặc áo ngủ, rồi tiếng anh
nằm xuống chiếc giường mềm mại…
Mắt cô
ríp cả lại, giờ là mười hai giờ đêm, cô vừa muốn ngủ, vừa muốn ăn cơm.
Nhưng
khi nghiêng đầu nhìn chồng tài liệu chất cao như núi, đành quay lại bàn cắm đầu
làm việc.
10
phút… 11 phút… 11 phút lẻ 1 giây…
Bịch!
Ngải Ái
gục mặc xuống bàn, đi tìm Chu